
Nghệ sĩ piano Bích Trà
Tối 7-12, trong không gian ấm của Nhà hát – Trường Quốc tế Renaissance International School, nghệ sĩ piano Bích Trà đã mang đến cho khán giả TP HCM một đêm nhạc giàu tính thị giác và chiều sâu cảm xúc: "Tia sáng từ một mặt trời mới".
Khán giả và giới chuyên môn nghệ thuật đều cảm nhận về một chương trình độc tấu đã giúp họ du hành vũ trụ bằng âm nhạc – nơi ánh sáng khởi sinh từ những nốt nhạc đầu tiên của Chopin, lớn dần qua từng tác phẩm, rồi bừng nở trong rực rỡ tâm linh của Scriabin.
Mỗi tác phẩm giống như một lần mặt trời ấy tiến gần hơn, lớn mạnh hơn, đến khi cuối chương trình, nó rực lên thành "mặt trời mới" – biểu tượng của sự tái sinh và khai mở nội tâm.
Đêm nhạc tại TP HCM cũng đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Bích Trà, trước khi chị bước vào giai đoạn thu âm các tác phẩm của Scriabin cho hãng đĩa quốc tế Naxos trong năm 2026.

Từ trái sang: NSND Trà Giang, nhạc sĩ Dương Thụ và nghệ sĩ Bích Trà
Bích Trà với các tác phẩm của Chopin – Những tia sáng đầu tiên trong bóng tối
"Scherzo số 1 cung Si thứ, Op. 20" là tác phẩm mở màn. Tiếng đàn của Bích Trà như một cú rơi thẳng vào vực sâu dữ dội, gấp khúc, thảng thốt. Chopin viết tác phẩm này trong cảnh lưu đày, và Bích Trà làm bật lên chính nỗi bứt rứt của con người bị xé khỏi quê hương, bị đẩy vào bóng tối nhưng vẫn giữ được một niềm tin mong manh.
Rồi khi giai điệu trung tâm vang lên – trong trẻo, thiêng liêng như một lời cầu nguyện, cả khán phòng như đồng loạt hít thở một "tia sáng" mỏng manh. Ánh sáng sân khấu chuyển từ xanh thẫm sang vàng nhạt, như thể vũ trụ đang chạm nhẹ vào trái tim khán giả và mở nó ra. Đó là khoảnh khắc người ta cảm nhận được: Ánh sáng không đến từ bên ngoài. Nó đến từ chính nơi ta đã đau.

PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái vui mừng gặp lại NSND Trà Giang trong đêm nhạc của NS Bích Trà
Scriabin – Khúc ai ca từ tro tàn và sự hồi sinh
"Sonata số 1 cung Fa thứ, Op. 6" – Khi những ngón tay đau đớn vẫn nói bằng ánh sáng Scriabin sáng tác bản Sonata này khi bị chấn thương tay, tưởng như sắp mất cả sự nghiệp. Bích Trà làm nổi bật vết thương ấy, không phải bằng nỗi bi lụy mà bằng sức sống âm nhạc đang cố chống lại định mệnh. Đặc biệt, chương cuối Funèbre vang lên như một bản tưởng niệm dành cho những ước mơ tan vỡ, nhưng những nốt trầm, sâu, được chị xử lý như những hạt than hồng – dưới tro tàn, ánh sáng đã nhen nhóm.
Khán giả không chỉ nghe mà còn thấy: phối cảnh ánh sáng chuyển thành màu đỏ tím, như tro bụi còn âm ỉ nhiệt. Một khoảnh khắc thinh lặng trùm xuống nhà hát sau nốt cuối – đúng bản chất Scriabin: đau đớn nhưng hướng thượng.
Bích Trà với "ballade số 1" – Cuộc chiến giữa gió bão và ký ức dịu dàng
Tác phẩm mang đến một Chopin khác: kịch tính, tự sự, đầy phong ba. Nghệ sĩ Bích Trà không chọn cách phô diễn kỹ thuật mà thay bằng sự dẫn dắt cảm xúc liền mạch: lúc là những con sóng dữ, lúc là lớp sương mỏng của ký ức. Trong phần kết dữ dội, ánh sáng trên sân khấu bất ngờ lóe mạnh – như khoảnh khắc con người nhìn thấy "mặt trời mới" sau hành trình bị thử thách. Một Chopin rất người, rất đời, và cũng rất… rực rỡ.

GS Hoàng Cương trao tặng hoa chúc mừng NS Bích Trà
"Piano Sonata số 3" – Khi cơn bão đã tan, ánh sáng ở lại
Sonata số 3 của Chopin luôn được xem là tác phẩm kết tinh của sự thuần thục và độ chín nội tâm. Trong tay Bích Trà, bản nhạc trở nên tĩnh lặng hơn, nhân bản hơn, như một khúc suy niệm sau khi mọi giông tố đã đi qua. Khán phòng như lơ lửng trong một "bán đêm có sao", nhẹ và sâu. Và "Scriabin Sonata số 4" cho thấy khi linh hồn cất cánh về phía mặt trời rực rỡ.
Nếu Chopin mở ra những tia sáng đầu tiên, thì Scriabin chính là người vẽ nên mặt trời.
Một đêm của bóng tối, ánh sáng và sự tái sinh
Chương trình âm nhạc "Tia sáng từ một mặt trời mới" không đơn thuần là chủ đề thính giác, thị giác. Đó là tinh thần của cả chương trình: bóng tối như nơi xuất phát, âm nhạc như hành trình, và ánh sáng là đích đến – một đích đến không nằm ngoài vũ trụ mà nằm trong trái tim người nghe.
Nghệ sĩ Bích Trà đã cho khán giả TP HCM trải nghiệm một thứ âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà để suy tư, soi mình và được chữa lành. Trong gần hai giờ, chị dẫn dắt người nghe đi từ đau thương nhân bản (Chopin) đến khát vọng siêu linh (Scriabin) – từ bóng tối đến một "mặt trời mới".
"Không chỉ là hành trình của Chopin hay Scriabin, mà còn là hành trình của mỗi chúng ta, những tâm hồn yêu âm nhạc và dành trọn vẹn tình cảm cho nghệ sĩ Bích Trà vì cô đã dò tìm một vệt sáng cho riêng mình, và từ đó lan tỏa sâu rộng đến tâm hồn người thưởng thức" – PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái đã nói.
Hầu hết đều cho rằng sự xuất hiện của nghệ sĩ Bích Trà trong không gian này đã mang đến những giai điệu tuyệt đẹp, kèm theo đó là những câu chuyện được kể bằng âm thanh, những lớp trầm tích cảm xúc được lắng đọng qua từng phím đàn, và những khoảnh khắc sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức người nghe.
NSND Trà Giang – mẹ của nghệ sĩ Bích Trà đã nói: "Nghệ thuật chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chia sẻ, được nâng đỡ và được tiếp sức bởi những trái tim đồng cảm. Một lần nữa, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tình cảm mà tất cả đã dành cho Bích Trà".
Nguồn:https://nld.com.vn/nghe-si-bich-tra-mang-yeu-thuong-den-dem-nhac-tia-sang-tu-mot-mat-troi-moi-196251208062729134.htm










Bình luận (0)