Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyện những người giữ nghề chiếu cói ở Hà Đông

Tiên Kiều từng được mệnh danh là 'thủ phủ' chiếu cói của vùng đồng chiêm trũng của xã Hà Đông (thành phố Hải Phòng) nhưng nay đã mai một.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng09/11/2025

tien-kieu-3ed4c93f8f546883177b18419a47e6bb-e54ecaed72aae82f946d6e33d3614bf9.jpg
Bà Nguyễn Thị Khuyên vẫn miệt mài bên khung dệt mỗi khi có khách đặt chiếu.

Tiên Kiều từng được mệnh danh là “thủ phủ” chiếu cói của vùng đồng chiêm trũng của xã Hà Đông (thành phố Hải Phòng) nhưng nay đã mai một. Từ việc cả làng làm chiếu cói, nay chỉ còn vài hộ. Trong sâu thẳm của những người còn giữ nghề, mỗi tấm chiếu như một sản phẩm tinh thần gắn trọn cuộc đời với họ, không dễ gì phôi pha dù giờ đây khung dệt không còn nhiều.

Từng nhộn nhịp tiếng nói cười

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Khuyên ngoài 60 tuổi, người dành cả cuộc đời cho nghề dệt chiếu, trước đây, cả làng hàng trăm nhà đều làm chiếu cói. Vì thế mà nhắc đến chiếu cói Tiên Kiều, người ta nghĩ ngay đến những tấm chiếu vừa đẹp, vừa bền, được dệt nên từ đôi bàn tay khéo léo của người dân nơi đây. Xưa kia, cả làng Tiên Kiều vang lên tiếng khung dệt rộn ràng, nhà nhà làm chiếu, người người theo nghề. Thậm chí, nhiều người ở các thôn, xã lân cận cũng tìm đến mua cói, học nghề để mang về quê mình.

Tuy không có lịch sử ghi chép cụ thể nhưng nghề dệt chiếu ở Tiên Kiều đã có từ bao đời nay. Vùng đất Thanh Hồng vốn là vùng chiêm trũng, thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt thích hợp cho cây cói phát triển xanh tốt. Nhờ vậy, nơi đây từng được xem là “thủ phủ” chiếu cói của cả vùng.

Chiếc chiếu cói không chỉ là vật dụng thân quen trong mỗi gia đình Việt mà còn là món quà quê mộc mạc, mang theo hồn đất, tình người Tiên Kiều gửi đi khắp nẻo. Những đôi chiếu cói "dệt hạnh phúc" còn là niềm vui, sự may mắn của đôi lứa khi kết hôn. Khu chợ Bầu ở xã Hà Đông xưa nổi tiếng khắp vùng là nơi tấp nập thương lái từ nhiều nơi đổ về hỏi mua chiếu Tiên Kiều. Nhiều gia đình còn giăng những tấm chiếu hoa trên sân để thu hút khách.

tien-kieu (3)
Ở làng Tiên Kiều nay không còn nhiều cói như trước nhưng những người làm chiếu cuối cùng trong làng vẫn tận dụng những cây cói trên đồng đất mình để làm ra những chiếc chiếu bền đẹp qua năm tháng.

Dần mai một

Dòng thời gian hiện đại kéo đến đầy thách thức. Những cánh đồng trồng cói rộng hàng chục ha ngày trước nay nhường chỗ cho vườn cây ăn quả như vải thiều, bưởi đào mang lại thu nhập cao hơn, nay chỉ còn vài sào cói ít ỏi. Nguồn nguyên liệu địa phương ngày càng khan hiếm, khiến người thợ phải mua cói từ nơi khác với giá cao. Thu nhập từ nghề làm chiếu thấp hơn hẳn so với những nghề làm nông nghiệp khác nên nhiều người trẻ trong làng bỏ nghề đi làm công nhân ở thành phố vì mức lương ổn định hơn.

Giờ đây, toàn thôn Tiên Kiều chỉ còn 3 gia đình có người lớn tuổi còn giữ khung cửi cổ. Những khung dệt cũ kỹ được gói gém cẩn thận, chỉ khi nào có khách đặt hàng mới được mang ra sử dụng. Mọi thao tác dệt hầu như vẫn diễn ra thủ công, phụ thuộc hoàn toàn vào đôi bàn tay và kinh nghiệm của người thợ. Những người lớn tuổi ở Tiên Kiều luôn đau đáu nỗi lo, rồi đây sẽ còn ai dệt chiếu...

Ánh mắt tâm trạng của bà Khuyên dừng lại trên khung dệt chiếu, bà nói: “Tất cả chỉ còn trong ký ức, con cái chúng tôi giờ cũng không theo nghề nữa". Còn ông Phạm Văn Thiếu, người gắn bó gần trọn cuộc đời với nghề làm chiếu cói cho biết: “Tôi còn bám nghề vì đó là một phần hồn quê. Giữ gìn những sợi cói này chính là giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương, gia truyền”.

tien-kieu-5-(1).jpg
Khung dệt chiếu gắn bó với ông Phạm Văn Thiếu gần trọn cuộc đời.

Cói ở Tiên Kiều được thu vào 2 vụ mỗi năm. Vụ chính thu hoạch vào tháng 6 âm lịch. Cói ở vụ này đẹp hơn, đều hơn "vụ éo". "Vụ éo" thu vào tháng 10 âm lịch, là những cây cói tự mọc lên sau khi người dân cắt gốc ở vụ hồi tháng 6. Bây giờ ít cói nhưng loại cây này lại bị sâu bệnh nhiều hơn trước, vì thế người dân phải phun thuốc trừ sâu, trừ bệnh nhiều hơn. Nguyên liệu không còn nhiều, mỗi khi có khách đặt, người dân phải sang tỉnh Thái Bình (cũ) và các xã lân cận để mua cói hoặc có tiểu thương mua cả xe container về làng bán dần cho người dệt chiếu.

Cói tươi thu về sẽ được chẻ đôi, phơi khô 5 nắng cất đi dùng dần. Mỗi kg cói tươi khi phơi khô chỉ còn khoảng 2 lạng rưỡi. Khi dệt chiếu, cói khô được mang ra dấp nước cho mềm mại để khi dệt cói không bị gãy.

Để giữ gìn nghề truyền thống, năm 2020, xã Thanh Hồng nay là xã Hà Đông được UBND tỉnh hỗ trợ 4 tỷ đồng đầu tư xây dựng 3,7 km đường vào làng nghề truyền thống Tiên Kiều và Nhan Bầu. UBND xã tổ chức giải phóng mặt bằng. Người dân trong thôn hiến đất mở rộng đường và xây dựng hệ thống thoát nước. Tuyến đường đó bây giờ có tên đường Làng Nghề.

Ông Hoàng Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Hà Đông cho biết nghề làm chiếu cói hiện nay cho thu nhập thấp, trong khi đó ở Hà Đông đang phát triển cây ăn quả lâu năm đặc biệt là vải, bưởi đào. Việc chuyển đổi ngành nghề tại địa phương cũng là tự nhiên. Để người dân bám nghề truyền thống cần có sự đầu tư của thành phố trong việc gìn giữ, bảo tồn nghề. Bên cạnh nỗ lực của người dân thì các cấp, ngành cần vào cuộc để sản phẩm có đầu ra ổn định, kích cầu tiêu thụ... qua đó giúp làng nghề dệt chiếu cói của địa phương có thể phát triển bền vững.

MINH NGUYÊN

Nguồn: https://baohaiphong.vn/chuyen-nhung-nguoi-giu-nghe-chieu-coi-o-ha-dong-525709.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam
Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên
Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch
Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm