Vẽ sáp ong trên vải lanh. (Ảnh QUỐC TUẤN)
Giờ đây, cô gái trẻ ấy đang kiên trì biến tình yêu văn hóa bản địa thành dự án tạo sinh kế cho bà con và góp phần đưa văn hóa dân tộc ra thế giới.
Là người đầu tiên trong bản được học đại học, Vàng Thị Dế (sinh năm 2002 tại thôn Nhèo Lủng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) hiểu rõ ơn nghĩa của cộng đồng đã gom góp từng cân gạo, đồng tiền cho mình theo đuổi con chữ. Chị luôn tự nhủ rằng: Đi học không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả làng.
Khởi đầu từ một mùa tết thiếu thốn
Dự án Hemp Hmong Vietnam do Vàng Thị Dế lập ra bắt đầu từ một hoàn cảnh đầy khó khăn: Những ngày dịch bệnh Covid-19 năm 2020, Dế mất việc ở thành phố và phải trở về quê. Lúc đó, chị chỉ mong muốn làm sao để Tết có tiền mua vài cân thịt cho các em nhỏ.
Nhìn thấy tấm vải lanh mẹ cất kỹ trong hòm, chị băn khoăn: “Tại sao một thứ quý giá thế này lại chẳng ai biết đến?”. Đơn hàng đầu tiên của Dế chỉ trị giá 650 nghìn đồng, lãi vỏn vẹn 30 nghìn đồng. Mẹ ngăn không cho bán sợ mất đi kỷ vật quý, nhưng Dế vẫn quyết tâm. Rồi từng đơn hàng nhỏ được đặt, những lần gom vải từ khắp bản, thậm chí phải vay nặng lãi, có khi bị trả về, nhưng chị không bỏ cuộc.
Nhờ những cuộn vải ấy, Dế đã có tiền nuôi sống bản thân suốt ba năm ở Hà Nội. Để rồi một suy nghĩ lớn dần: “Mình phải trả ơn vải lanh bằng một sứ mệnh xứng đáng hơn là chỉ kiếm sống từ nó”.
Dự án Hemp Hmong Vietnam không chỉ dừng ở việc bán vải lanh, mà đã hình thành cả một chuỗi giá trị: Từ trồng cây gai dầu, xe sợi, dệt vải, nhuộm chàm cho tới tạo ra sản phẩm thủ công, thời trang và đồ trang trí.
Dự án đã thay đổi cuộc đời nhiều phụ nữ H’Mông khi những người từng phải đi làm thuê xa nay có thể vừa chăm lo gia đình, vừa dệt vải. Với Dế, thành công không đo bằng tiền mà bằng ánh mắt rạng rỡ của bà con khi thấy sản phẩm của mình vượt núi đi muôn nơi.
Bà Ly Thị Cáy (xã Phó Bảng) chia sẻ rằng bà tìm thấy niềm vui trong từng ngày dệt vải ở xưởng: “Ở đây, tôi được sống với công việc mình yêu thích từ nhỏ. Dù thu nhập không quá cao, tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn nhiều so với việc chăn nuôi quanh năm không lãi. Và điều quan trọng nhất là nghề dệt của phụ nữ H’Mông sẽ không bị lãng quên”.
Hành trình đưa vải lanh ra thế giới
Không chỉ được đón nhận ở thị trường trong nước, khách quốc tế cũng rất yêu thích những sản phẩm của dự án. Chị Dế chủ động kể câu chuyện về vải lanh ra thế giới qua mạng xã hội, với việc viết email bằng tiếng Anh gửi tới các cửa hàng ở Nhật, Thái Lan và tự mình đi tìm đối tác nước ngoài. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, chị đã đón nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm xưởng, để họ trực tiếp nhìn, chạm và làm thử.
Người nước ngoài không chỉ khen vải lanh H’Mông bền đẹp, mà còn coi đó như “một tác phẩm nghệ thuật sống”. Với họ, khoác lên người một tấm vải lanh là được đồng hành cùng lịch sử, cùng văn hóa của người H’Mông. Đặc biệt, chính sự trân trọng của bạn bè quốc tế đã khiến bà con trong bản thay đổi cách nghĩ. Từ chỗ cho rằng chỉ người H’Mông mới dùng vải lanh, giờ đây họ tự hào vì nó được cả người nước ngoài yêu thích.
Trong những năm gắn bó với vải lanh, Vàng Thị Dế đã có mặt tại nhiều diễn đàn, hội thảo uy tín trong và ngoài nước. Năm 2023, chị là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Hội thảo “Di sản văn hóa phi vật thể Lancang-Mekong” tại Trung Quốc, cùng học viên và giảng viên từ bốn quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong. Năm 2024, chị tiếp tục tham dự “Diễn đàn Gai dầu quốc tế Đông Nam Á” tổ chức tại Thái Lan. Ngoài ra, Dế còn tham gia nhiều hội chợ, hội thảo quốc tế khác nhằm mở rộng tầm nhìn và kết nối đối tác.
Trong quá trình thực hiện dự án của mình, Vàng Thị Dế đã nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ các cơ quan quản lý tại địa phương. Bà Sùng Thị Say, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch khu vực Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang nhận định: “Trước đây nghề dệt lanh chỉ phục vụ nhu cầu gia đình, làm của hồi môn và trong tín ngưỡng. Nhưng nhờ dự án của Dế, nghề lanh đã hồi sinh và trở thành một ngành nghề mang lại thu nhập ổn định. Không chỉ vậy, dự án còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị văn hóa, từng hoa văn, mũi chỉ đều mang theo ký ức và bản sắc của người H’Mông”.
Hành trình của Vàng Thị Dế là minh chứng cho sức mạnh của tri thức kết hợp với tình yêu bản sắc văn hóa. Từ những tấm vải lanh thô mộc, chị đã dệt nên một câu chuyện vừa giữ hồn dân tộc, vừa mở ra cánh cửa hội nhập cho quê hương.
Nói về tương lai, Dế mong muốn xây dựng một không gian văn hóa, một “bảo tàng sống” vải lanh của người H’Mông. Chị cũng hướng đến việc phát triển đa dạng sản phẩm như quần áo, túi , ví, trà,… để cây gai dầu sống “khỏe” trong đời sống hiện đại.
Trong hai năm tới, mục tiêu của Dế là biến Hemp Hmong Vietnam thành đơn vị cung cấp vải gai dầu lớn nhất Việt Nam cho xuất khẩu. Và trên hết, chị mong thế hệ trẻ sẽ thấy rằng, nghề truyền thống không hề lạc hậu. Ngược lại, nghề có thể trở thành niềm tự hào, là con đường bền vững cho tương lai.
VƯƠNG DIỆM
Nguồn:https://nhandan.vn/co-gai-dong-van-mang-vai-lanh-hmong-ra-the-gioi-post914262.html
Bình luận (0)