Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cốm Mễ Trì - Cuộc chuyển mình đầy kiêu hãnh của di sản quốc gia

(PLVN) - Hà Nội đang thay da đổi thịt từng ngày. Tại phường Mễ Trì (phường Từ Liêm), những cánh đồng lúa nếp trù phú năm xưa nay đã nhường chỗ cho những tòa cao ốc chọc trời, những dự án đô thị sầm uất và hệ thống đường xá chằng chịt. Giữa lòng phố thị ồn ào ấy, tiếng chày giã cốm vẫn vang lên không phải như một âm thanh yếu ớt của quá khứ vọng lại, mà là nhịp đập mạnh mẽ của một Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đang kiên cường tìm đường sinh tồn.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam13/12/2025

Từ làng nghề "nhập khẩu" nguyên liệu để giữ lửa

Để hiểu được sức sống của Cốm Mễ Trì, trước tiên phải nhìn vào thách thức lớn nhất mà họ đối mặt: Sự biến mất của vùng nguyên liệu. Trước đây, Mễ Trì là vùng đất trù phú nằm giữa sông Nhuệ và sông Tô, nổi tiếng với câu ca dao: "Mễ Trì thơm gạo tám xoan / Dự hương, dé bún ngon cơm nhất miền". Nhưng quá trình đô thị hóa thần tốc đã biến xã thành phường, biến ruộng lúa thành nhà trọ cho thuê và các công trình công cộng.

Khi đất trồng lúa tại chỗ không còn, người dân Mễ Trì đứng trước nguy cơ "mất nghiệp". Nhưng thay vì buông xuôi, họ đã thực hiện một cuộc "di cư ngược" đầy linh hoạt. Những nghệ nhân trong làng lặn lội tỏa đi các vùng lân cận như Bắc Ninh, Phú Thọ để tìm nguồn lúa thay thế. Thậm chí, họ còn mang giống lúa nếp cái hoa vàng quý giá của làng đi "gửi" ở đất người khác, hướng dẫn bà con nơi xa cách trồng trọt để đảm bảo chất lượng hạt lúa khi thu hoạch vẫn giữ được độ dẻo thơm đặc trưng.

Như vậy, làng nghề Mễ Trì giờ đây đã chuyển mình thành một "công xưởng chế biến tinh hoa". Ở đó, yếu tố địa lý của nguyên liệu có thể đã thay đổi, nhưng bí quyết rang, giã, sàng sảy  cái "hồn" của nghề - vẫn được giữ gìn nguyên vẹn qua nhiều đời nghệ nhân. Đây không phải là sự đứt gãy, mà là sự mở rộng không gian sinh tồn một cách chủ động.

Nếu ai đó đến Mễ Trì với mong muốn tìm kiếm sự lãng mạn của tiếng chày tay nhịp nhàng trong đêm thu tĩnh lặng như văn Thạch Lam, có lẽ họ sẽ thất vọng. Thay vào đó, họ sẽ thấy một bức tranh sản xuất công nghiệp sôi động.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng lớn, người dân Mễ Trì đã mạnh dạn cơ giới hóa. Máy rang, máy xay, máy giã và máy hút chân không đã trở thành những "trợ thủ" đắc lực thay thế sức người trong các công đoạn nặng nhọc. Đặc biệt, sự xuất hiện của hệ thống tủ đông công nghiệp trong các xưởng sản xuất là một bước ngoặt lớn. Nhờ công nghệ cấp đông, cốm tươi có thể được bảo quản hàng tháng trời mà không mất đi hương vị, màu sắc hay độ dẻo.

Điều này đã phá vỡ tính chất "mùa vụ" của nghề cốm. Nếu trước kia cốm chỉ là thức quà của mùa thu, thì nay người Mễ Trì có thể bán cốm quanh năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu làm giò chả, bánh chưng cốm tăng cao. Tuy nhiên, sự hiện đại hóa này cũng đặt ra những bài toán mới về tiếng ồn động cơ và không gian sản xuất chật hẹp trong khu dân cư đông đúc, đòi hỏi một tư duy quy hoạch bài bản hơn trong tương lai. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng chính sự thay đổi táo bạo này đã giúp người dân bám trụ được với nghề, biến di sản thành sinh kế bền vững.

Đến bước ngoặt thương hiệu

Trong lịch sử ẩm thực Hà Thành, Cốm Vòng vốn có bề dày danh tiếng từ rất sớm, trở thành một "tượng đài" khó thay thế. Chính vì vậy, Cốm Mễ Trì - dù có sản lượng lớn và chất lượng không hề thua kém - thường ít được nhắc tên hơn, hoặc lặng lẽ đóng vai trò là nhà cung cấp thầm lặng cho thị trường chung. Người dân Mễ Trì trước đây tập trung nhiều vào khâu sản xuất, bán buôn, chấp nhận để hương vị cốm của mình hòa vào dòng chảy chung của quà thu Hà Nội mà chưa quá chú trọng việc định danh.

Tuy nhiên, "cơn gió" đã đổi chiều kể từ khi nghề cốm Mễ Trì chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2019. Danh hiệu này như một lời khẳng định công tâm về giá trị lịch sử và chất lượng của hạt cốm nơi đây, trở thành cú hích tinh thần mạnh mẽ giúp người dân làng nghề thêm tự tin vào "căn cước văn hóa" của mình.

Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ làm nghề mới với tư duy khác biệt. Không còn hài lòng với việc chỉ là "xưởng sản xuất", nhiều hộ gia đình đã bắt đầu ý thức sâu sắc về việc xây dựng thương hiệu riêng. Những cái tên như Cốm Vân, Cốm Phố Xưa, Cốm Mễ Trì... đã bắt đầu xuất hiện đàng hoàng, trang trọng trên bao bì sản phẩm.

Thay vì những gói giấy báo buộc lạt giang đơn sơ không nhãn mác, các sản phẩm giờ đây được đóng gói chỉn chu, có logo nhận diện rõ ràng. Dù số lượng các cơ sở đầu tư bài bản chưa chiếm đa số - khảo sát cho thấy khoảng 30 trang Facebook bán hàng có sự đầu tư về hình ảnh và logo riêng - nhưng đây là tín hiệu đáng mừng. Người Mễ Trì đã bắt đầu tự hào kể câu chuyện của chính mình, về những hạt cốm mộc mạc, dẻo thơm được làm ra từ bàn tay cần cù của người dân phường Mễ Trì, chứ không cần vay mượn danh tiếng của bất kỳ nơi nào khác. Sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé thăm làng năm 2016 tuy đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn là một bảo chứng vàng cho chất lượng ẩm thực nơi đây, được người dân khéo léo lồng ghép vào các câu chuyện bán hàng.

Hy vọng vào một "thủ phủ" du lịch văn hóa

Cuộc chuyển mình của Mễ Trì còn thể hiện rõ nét qua tư duy tiếp cận thị trường. Hình ảnh những đôi quang gánh kẽo kẹt rao bán khắp phố phường Hà Nội xưa kia giờ đây đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những "gian hàng số" tấp nập.

Người làm cốm làng Mễ Trì giờ đây bán cốm trên Facebook, Zalo và các sàn thương mại điện tử như Shopee. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, một hộ sản xuất có thể chốt đơn hàng chục cân cốm mỗi ngày, giao hàng hỏa tốc đến tận tay thực khách. Công nghệ hút chân không giúp sản phẩm đi xa hơn, đến được với khách hàng ở các tỉnh thành khác, thậm chí là làm quà biếu đi nước ngoài.

Mặc dù vẫn còn đó những hạn chế khi nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ chủ yếu bán cho người quen dựa trên "vốn xã hội" và các mối quan hệ làng xã hay việc quảng bá trên các hội nhóm còn mang tính tự phát, nhưng không thể phủ nhận rằng công nghệ đã mở ra một cánh cửa lớn. Nó giúp Cốm Mễ Trì vượt qua lũy tre làng, tiếp cận trực tiếp với giới trẻ và những khách hàng hiện đại - những người coi trọng sự tiện lợi nhưng vẫn khao khát những giá trị truyền thống.

Nhìn lại hành trình đầy thăng trầm của làng cốm Mễ Trì, từ một làng thuần nông chịu ảnh hưởng nặng nề của đô thị hóa đến một làng nghề Di sản năng động hôm nay, chúng ta thấy được sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt. Người Mễ Trì không ngồi yên than khóc cho những cánh đồng đã mất, họ đã đứng dậy, thích nghi và tìm ra con đường mới.

Những thương hiệu mới nổi như Cốm Vân, Cốm Phố Xưa... chính là những "cánh chim đầu đàn" báo hiệu một mùa xuân mới cho làng nghề. Dù vẫn còn nhiều việc phải làm để chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường hay quy hoạch không gian làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm, nhưng nền móng đã được xây dựng vững chắc.

Với sự cộng hưởng giữa danh hiệu Di sản Quốc gia, sự hỗ trợ của công nghệ và tư duy làm thương hiệu ngày càng tiến bộ của người dân, Cốm Mễ Trì hoàn toàn có quyền mơ về một tương lai không chỉ là nơi sản xuất, mà là một điểm đến văn hóa hấp dẫn. Nơi đó, giữa lòng Hà Nội hiện đại, du khách vẫn tìm thấy hương lúa non nồng nàn, và quan trọng hơn, tìm thấy câu chuyện về bản lĩnh của những con người biết trân trọng và làm giàu từ vốn quý của cha ông. Cốm Mễ Trì, vì thế, không chỉ là một món ăn, mà là biểu tượng của sự trường tồn và phát triển.

Nguồn: https://baophapluat.vn/com-me-tri-cuoc-chuyen-minh-day-kieu-hanh-cua-di-san-quoc-gia.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Nông dân làng hoa Sa Đéc tất bật chăm sóc hoa phục vụ Festival và Tết 2026
Vẻ đẹp gây thương nhớ của 'hot girl' bắn súng Phí Thanh Thảo tại SEA Games 33
Các nhà thờ Hà Nội rực rỡ ánh đèn, không khí Giáng sinh tràn ngập phố phường
Giới trẻ thích thú check-in “tuyết rơi” giữa TPHCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Điểm vui chơi Noel gây sốt giới trẻ TPHCM với cây thông 7m

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm