Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Con đường nào cũng có dấu chân đầu tiên

Trong ngăn kéo cũ ở tòa soạn, tôi từng thấy những chiếc bút chì ngắn ngủn, mòn vẹt cả đầu. Cạnh đó là một số bản thảo viết tay lem mực, vài dòng bút đỏ chỉnh sửa bên lề. Không rõ ai để lại.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk29/06/2025

Có lẽ là một nhà báo lớp trước. Tôi nâng cây bút chì lên – nhẹ như không – nhưng trong tôi, nó nặng trĩu. Bởi tôi hiểu, có những người đã cầm cây bút đơn sơ đó mà viết nên cả một thời làm báo đáng nhớ, đáng trân trọng.

Một thời, nghề báo bắt đầu bằng viết tay, bằng bút chì than, bằng đôi chân cuốc bộ, rồi tiến đến “sang” hơn chút có xe đạp, chiếc cup 50 để đi cơ sở tìm hiểu, khai thác thông tin... Đó là thời của những nhà báo không có Internet, không có trí tuệ nhân tạo (AI), chẳng có ứng dụng gợi ý từ khóa. Nhưng họ có trái tim nóng và tinh thần dấn thân.

Phóng viên Báo Đắk Lắk (bên phải) thu thập thông tin, tư liệu về công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Phóng viên Báo Đắk Lắk (bên phải) thu thập thông tin, tư liệu về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Những người thầy đầu tiên của tôi trong nghề – họ có thể chưa từng biết đến công nghệ số, chưa từng được thao tác trên hệ thống quản lý nội dung (CMS) hiện đại, nhưng lại sở hữu kho kiến thức, dữ liệu sống khổng lồ, trí nhớ, nhãn quan chính trị, khả năng nhìn nhận, phân tích vấn đề sắc bén và tinh thần đi đến tận cùng sự thật. Thời làm báo còn “thủ công” ấy, có nhà báo tiền bối kể lại rằng: “Ngày xưa viết bài nhất là những bài phóng sự điều tra, dài kỳ, có khi phải viết tay hai bản. Một bản để nộp, một bản giữ lại phòng bị thất lạc”.

Tôi đã từng được cùng một nhà báo lão thành đi tác nghiệp ở vùng biên giới xa xôi. Không sóng điện thoại, chỉ có một tấm bản đồ giấy và chiếc máy ảnh cà tàng. Định vị của ông là kinh nghiệm nghề và vốn sống dày dặn để lần tìm được những thông tin bổ sung cho bài phóng sự đã góp tiếng nói dừng dự án xây dựng công trình thủy điện trong vùng lõi của vườn quốc gia.

Tôi cũng đã từng được một bậc tiền bối sửa bài trực tiếp trên bản thảo. Ông dạy tôi cách đọc một bản thảo – không phải bằng mắt, mà bằng cảm. Ông góp ý cho tôi nên bỏ một đoạn quá trơn tru, vì “nó trôi mà thiếu vai trò trong bài”. Ông giảng giải, phân tích tỉ mỉ từ tại sao lựa chọn từ ngữ này, dấu câu kia đến cách dẫn nhập, xử lý thông tin bài viết, khi nào cần “tung” số liệu, khi nào cần “nhờ” nhà chức năng lên tiếng. Ông bảo: “Câu chữ của người làm báo không chỉ đúng – mà còn phải có tâm thế, có khí chất, có trách nhiệm”. Sau này trong quá trình làm nghề tôi càng thấm thía cái “có trách nhiệm” trong câu chữ của một tác phẩm báo chí.

Những “cây đại thụ” ấy, giờ có người đã nghỉ hưu, có người đã thành người thiên cổ… Cơ đồ báo chí cách mạng có được như ngày hôm nay được đặt nền móng từ những thời đoạn như thế, những con người như thế.

Thế giới làm báo đã có sự chuyển mình. Nghề báo đã có thêm sự hỗ trợ bởi hệ thống CMS, dữ liệu big data, các công cụ AI tối ưu hóa từ khóa, thiết kế trình bày. Bây giờ, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, ở mọi nơi, mọi lúc phóng viên có thể vừa quay video, vừa ghi âm, vừa viết bài, vừa gửi cho tòa soạn.

Nhiều chương trình tập huấn đã được tổ chức về ứng dụng AI trong báo chí. Slide giảng viên mở ra dày đặc thuật ngữ: mô hình tòa soạn số, AI tạo nội dung, chatbot trả lời độc giả, phân tích hành vi bạn đọc qua big data…

Chuyển đổi số đang tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ cho báo chí: hiện đại hơn, tiếp cận rộng hơn, tương tác nhanh hơn với công chúng. Nhưng không có công nghệ nào thay thế được cái tâm trong từng dòng viết. Nếu quên mất khởi đầu, chuyển đổi số rất dễ biến nghề báo thành một cuộc đua công cụ.

Cây bút – dù là bút chì than hay bàn phím điện tử; sự tham gia của AI vẫn chỉ là phương tiện. Cái tâm và trách nhiệm của nhà báo mới là cốt lõi. Bởi vậy trong đời sống báo chí hiện đại, lại gặp, lại nhớ và vẫn luôn trân quý những chiếc bàn gỗ ọp ẹp, những cây bút chì than, chiếc máy ảnh cà tàng; được đọc, được học, được nghe và được tìm hiểu lại thêm cảm phục và tri ân lớp lớp thế hệ những nhà báo chiến sĩ đã dấn thấn với nghề bằng bút lực và cả máu.

Con đường nào cũng bắt đầu từ dấu chân đầu tiên – và trong nghề báo, dấu chân ấy có thể là dòng chữ bằng bút chì than mờ nhòe theo thời gian, nhưng không bao giờ mờ nghĩa...

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/con-duong-nao-cung-co-dau-chan-dau-tien-f600397/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm