Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đặc trưng nghệ thuật diễn xướng nhạc và múa dân gian M’nông

Nghệ thuật diễn xướng là hình thức trình diễn có công chúng. Một trong những đặc trưng của nghệ thuật dân gian là công chúng có thể vừa là người hưởng thụ (khách thể), vừa là người trình diễn (chủ thể); thậm chí còn là người sáng tạo (tạo tác).

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk27/06/2025

Diễn xướng bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau: trình diễn nhạc đàn, trình diễn múa, trình diễn con rối, trình diễn nhạc hát…

Toàn bộ những yếu tố trình diễn trên được tiến hành trong hoặc ngoài nhà sàn, trên nương rẫy hoặc nơi nhà mồ, kết hợp cùng nghệ thuật tạo hình (trang phục, cột lễ cúng, tạc tượng gỗ…), nghệ thuật ẩm thực (các món ăn, đồ uống, hút), bên cạnh diễn tấu của các thành tố văn học (kể chuyện cổ tích, răn dạy con cháu, hát – kể trường ca…)… làm thành một tổng hòa của không gian văn hóa các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên. Nghệ thuật diễn xướng M’nông cũng nằm trong không gian đó.

Ngoài hát dân ca gần như chỉ có thể loại hát nói, nghệ thuật diễn xướng M’nông còn có:

Trình diễn múa M’nông trên sân khấu ở Đan Mạch. 

Tộc người M’nông tuy có ít nhạc cụ hơn so với những tộc người khác nhưng cũng vẫn rất phong phú về hình thức.

Một trong những sự cốt lõi của “di sản văn hóa” đó chính là các bộ gong chưng (cồng chiêng). Gong chưng M’nông ở cả địa bàn Đắk Nông và Đắk Lắk đều có hai loại: bộ 3 chiếc có núm gọi là gong và bộ 6 chiếc không có núm gọi là chưng (hoặc chêng). Khác với một số tộc người như Êđê, J’rai, Xê Đăng, Ba Na trình diễn cồng chiêng là sự hợp tấu của cả những chiêng có núm và không có nú, người M’nông có sự tương đồng với tộc người K’Ho, Cil, Châu Mạ, Stiêng… trong việc diễn tấu riêng biệt bộ gong 3 chiếc có núm, hoặc bộ chưng (chêng) 6 chiếc không có núm.

Dàn chiêng 6 của người Bu Nong (M’nông) Preh, khi trình tấu có hai chiếc giữ nhịp trì tục của bè trầm: chêng Me tiết tấu nhịp đơn, chêng Ng’râm tiết tấu nhịp kép, chêng tê - chiếc chêng nhỏ nhất - cũng trì tục nhưng đảo phách giữa hai chiêng lớn. Ba chiếc chiêng ở giữa đi giai điệu. Đặc biệt, người Pu Nong Preh truyền dạy cồng chiêng không chỉ hướng dẫn cách đánh, mà còn bằng phương thức đọc tên các chêng theo giai điệu của những bài chiêng đó, ví dụ như n’dớt, n’ớt, tr’u,tr’ơ... Nhưng cũng chính vì cách đọc truyền miệng này mà một số bài chiêng cổ và có tiết tấu khó đã thất truyền, vì không ai còn nhớ giai điệu nữa.

Ngoài bộ chưng bo, gong chêng, người M’nông ở Đắk Nông còn có bộ ching Prăk, là ba cặp chiêng đồng có núm, hình dạng nhỏ như cặp bát úp, tương tự như những chiếc xập xòa của người miền xuôi nhưng dày hơn. Rất quý hiếm, ching Prắk chỉ sử dụng khi có những lễ nghi thật đặc biệt, của những gia đình được coi là có quyền thế đối với một vùng rộng lớn.

Bên cạnh các bộ cồng chiêng bằng đồng, các vùng cư trú tập trung của người M’nông (Lắk, Đắk Rlấp…) đều phát hiện được những thanh đá kêu đã có sự ghè đẽo và sắp xếp để tạo nên âm thanh và tiết điệu tương ứng với bộ cồng chiêng đồng, được gọi là gong lú (chiêng đá). Thậm chí còn có ý kiến cho rằng người M’nông là chủ nhân đích thực của những bộ đá kêu – đàn đá đã từng được phát hiện.

Cồng chiêng M’nông thuộc loại diễn xướng động. Khi trình tấu, cả dàn thường đi vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ quanh cột gâng (ngoài nhà) hoặc trong nhà sàn. Chỉ có gong lú đánh ngoài rẫy hay ngoài suối sẽ phải buộc lên cây hoặc giá treo nào đó và đứng tại chỗ để trình tấu.

Bên cạnh đó, việc trình diễn nhạc đàn cũng rất phổ biến với nhiều loại nhạc cụ bằng tre nứa trình diễn theo phương thức dùng hơi thổi (rlet, m’buốt, wao, nung, guach, n’hôm…), dùng tay hoặc dùi gõ (đing gơr, gơr) hoặc dùng tay để gảy (goong kla, goong ring )… rất đa dạng.

Hình dạng một số nhạc cụ M’nông có thể giống nhạc cụ của một số tộc người anh em Tây Nguyên, như Wao giống với đinh buốt, đinh klia của người Êđê, gong kla giống với gong reng, Nung với kipah (Êđê) - pơ nung ngkae (K’Ho)… nhưng môi trường diễn xướng có khi lại khác nhau. Như cây kèn đinh năm (Êđê) – m’buốt (M’nông) - K’Mbuôt (K’Ho) giống nhau ở trái bầu và 6 ống nứa nhưng nhạc cụ Êđê chỉ được thổi ngoài nhà mồ khi có tang lễ, còn người M’nông, sáng sớm mờ sương, trong tiếng chày giã gạo bậm bịch của những người vợ tảo tần, có tiếng m’buốt du dương dỗ con ngủ tiếp của những người cha...

Múa M’nông chỉ xuất hiện trong một vài nghi lễ, như trong các lễ trưởng thành cho con trai, con gái của các gia đình giàu có, nhất là các lễ cúng có ăn trâu của cộng đồng.

Nếu múa của các tộc người Êđê, J’rai, Ba Na, Xê Đăng… có sự tham gia đầy đủ và ngang bằng về số lượng của cả nam và nữ thì nghệ thuật múa của tộc người M’nông là sự trình diễn, phô bày nhan sắc, hình thể của phái nữ, rất ít có múa nam. Tuy nhiên, trong lễ ăn trâu, khi có nhiều bon làng khác cùng đến tham gia, thường có màn đấu chiêng giữa các đội. Khi đó, tất cả những người tham dự, kể cả người xem lẫn người trình tấu đều nhún nhảy cả thân hình (chân, hông, mông) theo nhịp điệu từng bài chiêng. Tiết tấu chiêng càng nhanh, sự chuyển động cũng mạnh mẽ theo từng nhịp điệu.

Múa M’nông tương đồng với các tộc người Tây Nguyên khác ở chỗ sử dụng động tác tay và mông nhiều hơn động tác chân. Các động tác múa mô phỏng hình dạng thiên nhiên trong môi trường sống của con người (đuôi vẫy của chim chìa vôi, cánh chao lượn của diều hâu, bước nhảy của con khỉ…) hoặc động tác lao động sản xuất (suốt lúa, giã gạo, làm cỏ, dệt vải…).

Tuy ít ỏi và có phần đơn giản nhưng động tác múa M’nông rất độc đáo, khác với những tộc người xung quanh. Ví dụ như múa trong các lễ cúng Yàng thường có động tác đầu ngẩng cao, lưng khom xuống, cong toàn bộ, rất thành kính nhưng lại bộc lộ một cách rất lộ liễu, dường như để khoe phần ngực và cặp mông rất tròn đầy của những người con gái. Hoặc động tác múa lắc bầu ngực vô cùng quyến rũ trong lễ trưởng thành cho người con gái; động tác múa cọ vòng tay, vỗ bắp tay khỏe khoắn trong lễ trưởng thành của những chàng trai đến tuổi vị thành niên.

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202506/dac-trung-nghe-thuat-dien-xuong-nhac-va-mua-dan-gian-mnong-abd043a/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm