Sự tiện ích
Là nhân viên marketing của Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh, anh Nguyễn Thương Đông chủ yếu di chuyển bằng xe máy kể cả đi làm, đi chơi và mua sắm. “Nó là phương tiện thuận tiện nhất với em. Thứ nhất, mình linh động trong việc di chuyển, như đi làm có thể tạt vào quán ăn sáng hay mua ly nước. Thứ hai, mình chủ động được thời gian, không phải chờ đợi phương tiện khác đưa - đón”, anh Đông chia sẻ.
Lúc còn công tác tại Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam (nay là Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng), thanh tra viên Đặng Công Quyền thường xuyên đi xe máy từ nhà ở thôn Trà Long (xã Thăng Điền) vào Tam Kỳ. Ông Quyền cho biết, lựa chọn phương tiện xe máy để lưu thông nhằm giúp bản thân chủ động về di chuyển hoặc thời gian, như ra ngoài ăn trưa, buổi chiều về ghé chợ mua sắm. Đang đi xe máy thì có thể tự do dừng nghỉ, nếu cảm thấy người mệt mỏi. Giờ đây ra làm việc tại nội thành, ông giữ thói quen chạy xe máy, thỉnh thoảng mới đón xe buýt hoặc đi nhờ ô tô đồng nghiệp.
Quãng đường từ tư gia đến nhà máy sản xuất đóng tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm mà kỹ sư Trần Thanh Bình đang công tác khoảng 7km. Với khoảng cách như thế, kỹ sư Bình chủ yếu điều khiển xe máy để đi làm. Kỹ sư Bình nói: “Tôi chọn đi xe máy vì sự linh hoạt. Vả lại, tuyến đường từ nhà đến Khu Công nghiệp Hòa Cầm hiện chưa có tuyến xe buýt nào”.
Tương tự, là thợ xây dựng, ông Nguyễn Văn Mười (xã Thu Bồn) hay vào Thăng Bình để làm công trình dân dụng do tư nhân đầu tư. Dù khoảng cách xa hơn 20km, ông vẫn đều đặn chạy xe máy. Ông chia sẻ từ nhà vào công trình không có tuyến xe buýt, còn với đồng lương ít ỏi thì không thể đủ tiền để mua ô tô.
Đối với phần lớn các gia đình hiện nay, một chiếc xe máy không quá đắt đỏ nên dễ dàng mua sắm. Cùng với đó, tính tiện ích, linh hoạt trong di chuyển là điều ai cũng có thể cảm nhận được.
Không dễ thay đổi
Em Nguyễn Đức Đức, sinh viên khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) chia sẻ, đi xe buýt rất tiện vì trời nắng thì có điều hòa, mưa không phải mặc áo mưa, lại chỉ trả 5 - 6 nghìn đồng mà được chở xa hơn chục cây số. Trên xe, em còn tranh thủ ôn bài luôn.
Tuy nhiên, xe buýt chưa có hệ thống báo thời gian đến chính xác nên đôi khi em không biết chuyến mình cần đi đã chạy qua hay chưa. “Em từng bị trễ giờ thi vì xe buýt đến trễ. Mà sinh viên tụi em rất sợ trễ giờ thi hay vắng điểm danh. Một lần như vậy là em bỏ luôn xe buýt, quay về đi lại bằng xe máy. Nếu có hệ thống báo thời gian đến chính xác chuẩn từng phút như bên Nhật thì chắc chắn tụi em sẽ dùng xe buýt nhiều hơn”, Đức nói.
Theo anh Nguyễn Thương Đông, bản thân muốn đi xe buýt phải đợi tuyến hoặc phải lựa tuyến nhưng không trùng giờ làm việc của cơ quan. Ngoài ra, di chuyển đến trạm xe buýt với anh rất xa. Nếu đi bộ thì tốn thời gian, muốn nhanh thì gọi grab khá tốn kém.
Còn ông Đặng Công Quyền chia sẻ, thời gian di chuyển đi làm trong ngày chủ yếu buổi sáng từ 5 đến 7 giờ 30 phút; buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ. Song cũng thời gian này, lượng người đi xe buýt đông đúc mà tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ lại nhỏ, chỗ ngồi ít nên nhiều hành khách phải đứng 1 đến 2 tiếng đồng hồ rất mệt mỏi; còn nếu chờ đi chuyến sau sẽ trễ giờ làm việc.
Ông Đặng Công Quyền cho rằng, phần lớn người dân có thói quen sử dụng xe máy một phần do một số bất cập của phương tiện công cộng nêu trên, mặc dù biết đi xe máy ít an toàn hơn xe buýt, di chuyển trúng trời mưa lại càng khó khăn hơn. Thiết nghĩ, đơn vị khai thác có thể nâng vé tháng lên, nhưng phải có chỗ ngồi cho hành khách. Giờ cao điểm cần tăng cường thêm xe nhằm tránh quá tải.
Em Nguyễn Đức Đức khẳng định, nhiều bạn sinh viên sẽ chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng nếu đáp ứng được ít nhất hai yếu tố: tiết kiệm thời gian và an toàn, tiện lợi hơn xe máy. Đồng thời nếu có ứng dụng đặt chỗ và theo dõi thời gian chính xác như grab thì sẵn sàng lựa chọn.
Theo nhiều nhà chuyên môn, việc thay đổi thói quen sử dụng xe máy của người dân hiện không dễ dàng, khi mà hạ tầng còn nhiều bất cập. Cho nên, ngoài công tác truyền thông, Nhà nước cần đầu tư thêm cơ sở hạ tầng đặc thù, phương tiện hiện đại và xây dựng nhiều điểm đón hơn.
Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập có diện tích rộng lớn, hệ thống giao thông tỏa rộng, vì vậy cần có những tuyến như Metro ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Có như vậy, mới đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa về thời gian di chuyển phục vụ việc đi lại, làm việc, học hành. Điều này còn góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương tại các khu vực đặt tuyến.
Nguồn: https://baodanang.vn/di-chuyen-bang-xe-may-thoi-quen-chua-the-doi-3310182.html






Bình luận (0)