Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Dưới bóng cây Champa trong cổ viện Chăm

Khi bóng nắng đổ dài trong sân Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nhìn mấy cây Champa in dáng lên vách tường vàng cổ kính của tòa nhà hơn 100 năm tuổi như những bàn tay ấn quyết huyền bí, chợt dấy lên nỗi suy tư, rằng loài cây trồng trong sân cổ viện này là một sự sắp đặt hoàn hảo của nghệ thuật phối cảnh kiến trúc hay tâm linh thần bí?

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/04/2026

Tượng nữ thần Sarasvati thế kỷ 10 - 11, được phát hiện ở tháp Chánh Lộ (Quảng Ngãi), đứng trong tư thế múa trihanga. Ảnh: ANH QUÂN

1. Trong nỗi khát khao đi tìm lời giải cho thoáng suy tư ấy, tôi lần ngược về những năm tháng phôi thai của bảo tàng độc nhất vô nhị trên thế giới, đang tọa lạc bên bờ sông Hàn ngày ngày lộng gió này.

Rằng, cách đây tròn 135 năm (1891), Charles Lemire - người mê đắm sưu tầm cổ vật, đến làm Công sứ tại Tourane và Faifo. Ông cho tập kết 50 cổ vật Chăm về công viên Tourane, có lẽ dự định chuyển về triển lãm tại thị trấn Abbeville quê nhà vùng tây bắc nước Pháp xa xôi như ông đã từng làm một năm trước đó.

Nhưng rồi, khi dần dà vun vén được nhiều hơn, hai năm sau, ông trình bản kiến nghị lên chính quyền Pháp ở thuộc địa, mong muốn làm một bảo tàng địa phương để lưu giữ những hiện vật quý báu ngay trên vùng đất linh thiêng này.

Ước nguyện chưa thành, năm 1912, Công sứ Lemire qua đời. Hình bóng ông vẫn còn lưu giữ đó, giữa một công viên rợp bóng cây vùng nhiệt đới thân cao tán lớn phủ xuống hàng đống tượng Chăm, dù đã được sắp đặt công phu theo ý của ông, nhưng vẫn còn lổn nhổn.

Ông ra đi, một người có chuyên môn về kiến trúc và được giao nhiệm vụ khảo sát, thống kê, chủ trì khai quật các di tích Chăm là Henri Parmentier - tiếp tục đưa dự án dang dở này thành hiện thực. Bởi, từ năm 1902, bên cạnh công việc được giao, Parmentier bắt đầu phác thảo bóng dáng một bảo tàng cho những hiện vật Chăm được khai quật từ cuối thế kỷ 19 trên dải đất miền Trung này.

Nhưng số phận của bảo tàng cũng truân chuyên, thăng trầm như lịch sử của Vương quốc Champa vậy. Mãi đến năm 1914, Toàn quyền Đông Dương mới chấp thuận cấp kinh phí để làm bảo tàng; sang năm sau bắt đầu xây dựng và cách đây tròn 110 năm, tháng 5/1916, công trình hoàn thành.

Trong những bức ảnh do Trường Viễn đông Bác cổ E.F.E.O chụp “Les Chams au Musée de Tourane” những ngày đầu khánh thành, đó là dãy nhà một tầng được thiết kế theo kiểu Vauban của phương Tây, pha dấu ấn kiến trúc đền tháp Champa trên phần mái. Chung quanh là sân vườn với những loài cây bản địa có dáng cao bên cạnh đám cây bụi thấp; trong đó dường như không có bóng dáng cây Champa - ở Việt Nam, miền Bắc gọi là cây đại, miền Nam kêu là cây sứ.

Nỗi băn khoăn ấy dắt díu tôi đi tìm tuổi của hàng cây này. May mắn thay, trên mạng xã hội có bức ảnh chụp ba chị em trong gia đình bên cây Champa, với chú thích “Bảo tàng Parmentier 1956” - nghĩa là tròn 20 năm sau khi bảo tàng được người Pháp hoàn thành đầu tư mở rộng vào tháng 3/1936 - được đặt tên là Musée Henrri Parmentier. Nhìn tán cây ấy, xem chừng đã trồng ở đó từ 5 đến 7 năm hoặc bứng từ nơi khác về.

Thôi tạm tính vậy, để biết hàng cây Champa bên cổ viện Chăm đứng đó hơn 70 năm rồi. Và thấy rằng, sau bao lần sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, từ những hàng cây cổ thụ xưa trong công viên Tourane cuối thế kỷ 19, qua bão tố và thời gian, đến giờ chỉ còn lại những cây Champa đang mùa ra hoa, tỏa hương thơm ngát lúc đêm về bên bảo tàng cổ kính, cùng những cành nhánh vươn lên thủ ấn giữa trời.

2. Vì sao những loài cây miền nhiệt đới gió mùa khác được trồng ngay từ buổi ban sơ ở Công viên Tourane đến Les Chams au Musée de Tourane rồi Musée Henri Parmentier và bây giờ là Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng không còn chiếm giữ không gian của bảo tàng qua hơn 120 năm, mà hôm nay chỉ còn rặt loài cây Champa? Phải chăng không chỉ là gốc rễ sần sùi, cành nhánh mềm mại nhưng đầy sức sống của loài cây này thích ứng với phong ba bão tố nơi đô thị đầu biển cuối sông, mà còn là sự hòa hợp với không gian của một cổ viện lưu giữ hiện vật Champa vốn ẩn chứa sự linh thiêng, mầu nhiệm của phương Đông.

Bởi Vương quốc Champa khởi thủy từ thế kỷ thứ 2, đã tiếp thu nền văn minh Ấn Độ với tôn giáo, tín ngưỡng đậm đặc tính sử thi, thần bí và đầy triết lý của phương Đông. Theo các nhà nghiên cứu về Champa, tên Vương quốc Champa - chữ Sanskrit là “Campā” - cũng là lấy từ địa danh một tīrtha (vùng đất thiêng, nơi hành hương) có nói đến trong sử thi Mahābhārata của Ấn Độ cổ đại.

Và loài hoa được đặt tên Champa - trong quan niệm phương Đông gắn liền với sự thanh khiết, sức sống mãnh liệt và trường tồn, có phải cũng từ Ấn Độ cổ đại mang sang?

Ý tưởng ấy dẫn lối đến bài viết về loài hoa Champa trên trang thư viện điện tử JSTOR (Journal Storage). Tác giả Wang Zi-Ming dẫn hình ảnh bức tượng mang tên “Ekshringa Rishi trong trạng thái ngây ngất khi trải nghiệm tình dục lần đầu” có niên đại từ thế kỷ thứ 2, được phát hiện tại thành phố linh thiêng Mathura (Ấn Độ), thể hiện hiền triết Ekshringa đang đứng dưới họa tiết được cho là lá và hoa Champa. Hay cây Champa trong các phù điêu trang trí trên tường của đền Borobudur ở Java, có niên đại từ thế kỷ thứ 12. Rồi hoa Champa được chọn là quốc hoa của đất nước Lào - nơi có 66% dân số theo Phật giáo Theravada; có xứ sở Champasak một thời phồn thịnh với đền Wat Phou di sản văn hóa thế giới, gắn cùng hình ảnh cây Champa cổ thụ đang nở rộ hoa một góc trời…

Không chỉ vậy, theo Ấn Độ giáo, nữ thần Sarasvati - hiện thân của trí tuệ, sự thanh nhã và thuần khiết, là nữ thần của tri thức, nghệ thuật, sự sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác…, đặc biệt yêu thích hoa Champa. “Việc dâng hoa Champa trong dịp lễ Sarasvati được cho là giúp cải thiện khả năng tập trung, năng lực nghệ thuật và trí tuệ của các tín đồ”, bài viết về các loài hoa gắn với những vị thần Ấn Độ trên tờ The Times of India, đúc kết như vậy.

Những hàng cây Champa hài hòa với kiến trúc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: ANH QUÂN

3. Trong sự dẫn dụ đầy mê hoặc từ hàng cây Champa đến nữ thần Sarasvati, tôi tìm ở gian trưng bày phong cách Chánh Lộ (Quảng Ngãi) và Tháp Mẫm (Bình Định) trong Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thấy có hai bức tượng của vị thần tri thức, nghệ thuật và sáng tạo này.

Tượng nữ thần Sarasvati bằng sa thạch có niên đại thế kỷ 10 - 11, được phát hiện ở tháp Chánh Lộ (Quảng Ngãi), đứng trong tư thế múa trihanga với đường nét uyển chuyển, mềm mại và bộ ngực trần đầy căng, quyến rũ.

Còn tượng nữ thần Sarasvati được phát hiện ở Xuân Mỹ, Bình Định có niên đại muộn hơn - vào thế kỷ 13, lại ngồi trên bệ ở tư thế yoga, gương mặt phảng phất nụ cười...

Rồi xa hơn vào phía Nam - ở Bảo tàng tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), có phù điêu nữ thần Sarasvati được phát hiện ở tháp Châu Thành, niên đại thế kỷ 12. Đây là bảo vật quốc gia được công nhận năm 2020 do sự độc đáo về nghệ thuật điêu khắc, tạo hình riêng biệt và tính nguyên vẹn của cổ vật. Nữ thần Sarasvati được tạc trên bức phù điêu bằng sa thạch trong hình tướng 3 đầu với 4 tay: một tay cầm tràng hạt, một tay cầm hoa sen và hai tay còn lại ôm trước bụng một trì vật giống kinh sách. Nữ thần ngồi trên đài sen, ngực để trần, từ bụng trở lên uốn cong, cả 3 đầu đều nghiêng về bên trái…

Theo các nhà nghiên cứu Huỳnh Thanh Bình và Huỳnh Phạm Hương Trang về quy pháp đồ tượng Hindu và Phật giáo Ấn Độ, Sarasvati rất phổ biến trong đạo Hindu, đạo Phật và cả đạo Kỳ Na. Theo Hindu giáo, vị nữ thần này là vợ của đấng sáng tạo Brahma, lại có khi là vợ của Vishnu hoặc Ganesa; còn Phật giáo thì gán nữ thần vào danh phận người vợ của Manjusri. Tượng thể hiện nữ thần ở tư thế ngồi trên đài sen, một chân buông thõng, chơi đàn Vina - một nhạc cụ có dây của Ấn Độ.

Rõ ràng, so với khuôn mẫu đồ tượng, 3 tượng nữ thần Sarasvati được trưng bày ở hai bảo tàng trên, đã có những biến thể nhất định với những hình tướng, trì vật… khác nhau. Qua đó cho thấy sự tiếp thu và sáng tạo trong nghệ thuật điêu khắc, bàn tay tạo hình điêu luyện của người Chăm, mang lại sự đa dạng, phong phú và độc đáo trong đời sống tôn giáo, văn hóa của dân tộc mình.

Trầm mặc bên hàng cây Champa đang mùa ra hoa, chiêm nghiệm rằng phải chăng loài cây này đứng trong khuôn viên cổ viện Chăm, bên cạnh bàn tay phối cảnh kiến trúc, hẳn có sự sắp đặt huyền bí và đầy ma lực nào đó. Từ loài hoa thiêng liêng và đầy sắc hương tinh khiết gắn với nữ thần trí tuệ Sarasvati, đến dấu ấn sáng tạo nghệ thuật và kho tàng tri thức của nền văn minh Champa rực rỡ qua hàng ngàn năm, được lưu giữ và bồi đắp ngày càng đầy đặn hơn nơi bảo tàng này.

Cũng để thấy rằng, dù có tuổi hàng chục năm như cây Champa, hay trăm năm như cổ viện và đến nghìn năm như những bức tượng, phù điêu, đài thờ… bằng sa thạch bảo tồn nơi đây, tất cả hòa quyện cùng nhau để làm nên một vóc dáng thâm nghiêm, huyền bí và tĩnh lặng giữa lòng đô thị tấp nập hôm nay, tạo nên vạch kết nối liền lạc trong đời sống văn hóa phong phú và đa dạng này…

Nguồn: https://baodanang.vn/duoi-bong-cay-champa-trong-co-vien-cham-3333184.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Truyền nghề cho trẻ khuyết tật

Truyền nghề cho trẻ khuyết tật

Đồng diễn thể dục chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 của CLB dưỡng sinh Thành phố Vinh

Đồng diễn thể dục chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 của CLB dưỡng sinh Thành phố Vinh

Nhịp cầu tương lai

Nhịp cầu tương lai