![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729349953_199d5105400t11920l1-nndcn-118.webp)
![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729350410_199d5105445t11920l1-nndcn-128.webp)
![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729350677_199d5105420t11078l1-nndcn-138.webp)
Sau đợt mưa lũ kéo dài, hôm nay mới có dịp thảnh thơi đi trên những ngả đường tràn ngập nắng. Nắng nhẹ như hơi ấm bếp lửa đầu đông, nắng rựng hồng đôi má, nắng khiến ta sững lại giây lát như thể gặp lại người bạn tâm giao lâu ngày xa cách...
![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729350944_199d5085939t11920l1-nndcn-041.webp)
Theo bóng nắng, tôi chạy dọc ngả đường ven sông uốn cong mềm mại như một dải lụa. Làn gió đầu đông thổi tung mái tóc, lồng ngực mở căng hít đầy mùi cây lá, mùi bùn đất từ khoảng không gian khoáng đạt mở ra trước mắt. Trong cái lạnh se se, sự sống vạn loài đang bắt đầu bằng nhịp thở mới mẻ, tinh sương, đang cựa quậy trong nhịp đập khát khao sinh khí của đất trời vũ trụ. Nơi đó có những đầm tôm, đầm cá, có những bãi sú vẹt, có những cây đước nhẫn nại một đời bám rễ chống chọi với thiên tai, cần mẫn bồi đắp phù sa lắng sâu trầm tích.
![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729351239_199d5090612t11080l1-nndcn-053.webp)
Theo bóng nắng tôi mải miết đi về phía xa khơi tít tắp - nơi có vô vàn làn sóng long lanh như được dát bằng những sợi kim tuyến đủ màu. Trước mắt tôi là những cánh buồm bạc màu no gió, hối hả dìu thuyền trở về gối đầu lên bờ cát trong khoảnh khắc bình minh. Trên chiếc thuyền ấy là những người đàn bà, những người đàn ông da nâu xạm, khuôn mặt hằn lên nét khắc khổ mưu sinh. Họ bình thản gỡ lưới nhặt từng con cá. Họ bình thản hướng về phía mặt trời mọc, đón đợi ngàn sợi vàng vô ưu ấm áp. Đối diện dòng sông xanh ngắt như đôi mắt em gái tuổi đôi mươi là ngôi làng với mấy nếp nhà thấp thoáng ngói đỏ, tiếng cười lanh lảnh của những em nhỏ trong buổi tới trường, tiếng gọi nhau í ới của các chị, các mẹ đang be bờ tháo nước trên cánh đồng trải dài màu nắng.
![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729351506_199d5091711t11920l1-nndcn-068.webp)
Tôi dừng lại, đứng trên triền đê ngắm nghía bãi bờ ăp ắp phù sa nâu đỏ, chiêm ngưỡng giờ phút huy hoàng lộng lẫy nhất của một ngày đang hé rạng từ chân trời đằng đông. Có một cánh tay khổng lồ vô hình nâng bổng bầu trời lên cao mãi. Dâng tặng cho mặt sông màu xanh trong suốt tựa pha lê, tưởng chừng miên man vô tận trong sự giao thoa kỳ diệu của thiên nhiên. Trên đầu tôi, những cánh chim di trú hẵng còn ngập ngừng luyến tiếc chẳng nỡ rời xa khoảng trời có nắng. Chúng rót vào thinh không từng chùm thanh âm trong vắt như được chắt ra từ bản hòa tấu của thiên nhiên. Những thanh âm vang vọng đến vô tận vô biên rồi đọng lại trong hồn người mê mải. Chưa bao giờ tôi thấy hồn mình phóng khoáng như lúc này. Tôi muốn mở lòng đón nhận tất thảy những gì yêu thương nhỏ nhoi, những gì bình thường, thô ráp. Là cỏ dại úa vàng dưới chân, là mùi thum thủm của thân cây ngấm nước, là mùi tanh nồng từ tấm lưới ướt sũng hay bóng dáng nhỏ thó của những em bé làng chài theo mẹ ra bến. Tất cả thật gần gũi thân quen, thật dễ thương dễ mến, chan chứa, tiềm ẩn sức mạnh trong cuộc hồi sinh.
![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729351768_199d5094754t11080l1-nndcn-071.webp)
Không thể ngờ nơi đây đã từng trải qua cơn ác mộng với những ngày dài hoang tàn, vạn vật chìm sâu trong sự lặng yên đau xót. Nhưng quy luật của vòng đời vốn dĩ xưa nay, hết mưa là nắng hửng. Từng giọt nắng tinh khôi đã trở về, đủ để sưởi ấm những tàng cây chờ ngày thay lá, đủ để tôi nhận ra vẻ đẹp của cõi sống trong từng mắt môi người. Những ngả đường tôi đi dần rợp sắc hoa, ríu ran trỗi dậy một ngày mới bằng tình yêu sẵn có. Nắng luôn ở quanh đây, không ngừng nghỉ với niềm vui dâng tặng cho đời những giây phút ấm áp bình yên.
![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729352069_199d5101019t11920l1-nndcn-081.webp)
Lại tha thiết nhớ những ngả đường xưa cũ. Ngả đường đầy nắng ven núi, ven sông, ngả đường in dáng mẹ gầy, in bóng lưng còng của nội, in bóng những người đàn bà nhà quê lam lũ đầu tắt mặt tối quanh năm. Những ngả đường sau bão xác xơ cây cỏ, bóng lau bóng sậy ngả nghiêng. Những ngả đường đưa tôi về ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm, sau hiên có tấm phên nứa bị bật tung chưa kịp buộc lại, phát ra tiếng kêu lùng bùng khô khốc. Khu vườn, thửa ruộng hoang dềnh dàng nước lụt. Bầu trời sậm sụt, ẩm mốc rêu phong... Nhưng khi bình minh bắt đầu tỏa rạng sau ngọn núi xanh lam cùng ngàn ngàn tia nắng vàng lấp lóa thì tiếng chim chèo bẻo, tiếng gà lục tục trong chuồng, tiếng lít chít của những con thú hoang có đôi mắt trong veo chạy thót qua đường như chơi trò ú tim... vỡ ra xôn xao xóm nhỏ. Mẹ tôi lại tất bật trở ra, trở vào với mấy thúng khoai sắn sắp sửa lên mốc. Chỉ chờ nắng lên để đem ra phơi, khi có nắng mùi khoai sắn cắt lát thơm ngào ngạt cả khoảng sân đầy gió. Nắng khiến tất thảy như muốn nhảy múa, tấu lên khúc ca tươi vui của sự sống an lành bình dị.
![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729352348_199d5101445t11080l1-nndcn-095.webp)
Trong hành trình của mình tôi đã khát khao đến vô chừng cái cảm giác an yên bình dị ấy và luôn tiếc nuối bởi ý nghĩ chẳng bao giờ có thể gặp lại. Nhưng dù ở đâu, dù trên những nẻo đường gần xa nào đó, nắng đã cho tôi thấy, cho tôi tin một cuộc tái sinh đang ùa về.
![[E-magazin]: Những ngả đường có nắng](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/21/1763729352727_199d5102050t11920l1-nndcn-105.webp)
Nội dung: Võ Thị Thu Hương
Đồ họa: Mai Huyền
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/e-magazin-nhung-nga-duong-co-nang-269422.htm






Bình luận (0)