NGỠ NGÀNG VỚI HOA VĂN TINH XẢO
Ngày 30.8, tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước (TP.HCM) diễn ra tọa đàm khoa học "Nhận diện giá trị gốm Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Đền Đồi thời dựng nước", với sự tham gia của các cơ quan quản lý văn hóa, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các bảo tàng và giới sưu tầm cổ vật. Nội dung nổi bật được đề cập tại tọa đàm là câu chuyện về người Việt cổ từ thời sơ khai đã sáng tạo nhiều loại hình công cụ, đồ dùng và hiện vật để phục vụ đời sống sinh hoạt, mà trong đó gốm là loại hình di vật phổ biến nhất. Đồ gốm thời tiền sử ở VN đều là gốm mộc, nặn bằng tay, xương gốm thô, chủ yếu được làm từ đất trộn với vỏ nhuyễn thể và bã thực vật, được nung ở ngoài trời với nhiệt độ rất cao.
Gốm thời văn hóa Phùng Nguyên (cách nay 3.500 - 4.000 năm)
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy, tài năng của người Việt cổ càng tỏa sáng. TS Bùi Thị Thu Phương (Hội Khảo cổ học VN) cho biết: "Người thợ gốm Phùng Nguyên đã lấy đất vê thành từng sợi nhỏ đắp lên xương gốm khi còn ướt. Hoa văn trang trí theo nguyên tắc băng dải, vành tròn, trục dọc. Các họa tiết chính trang trí trong những khung chạy ngang quanh hiện vật. Những băng dải đường chỉ chìm này số lượng không thống nhất, khi chỉ hai hoặc ba đường, có khi lên tới khung năm hoặc sáu đường… Vậy mà đẹp và tinh xảo đến mức bây giờ vẫn thấy ngỡ ngàng".
Trên lĩnh vực gốm sứ, người Việt cổ đã sáng tạo ra nhiều loại hình đồ gốm đất nung dùng để đựng và đun nấu… đặt tên thuần Việt, đến nay vẫn còn gọi một cách thân thương như nồi, chõ, lọ, bát, vung..., còn phát sinh những câu tục ngữ như: "Nghe hơi nồi chõ", "Nồi nào úp vung nấy", "Ăn cháo đá bát", "Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"… đầy ẩn dụ, đóng góp cho sự phong phú của ngôn ngữ VN.
TS Phạm Hữu Công (Công ty Giám định vật phẩm văn hóa Đông Tây)
Văn hóa Phùng Nguyên (2.000 - 1.500 trước Công nguyên) được xem là giai đoạn khởi đầu của văn minh Việt cổ. Theo TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM: "Gốm Phùng Nguyên chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt như nồi, vò, bát, bình... được chế tác bằng bàn xoay thô sơ hoặc nặn tay. Đồ gốm có hoa văn đẹp cho thấy chủ nhân của văn hóa Phùng Nguyên là những người có tư duy mỹ cảm phát triển. Người Phùng Nguyên ưa thích họa tiết tạo nên bằng những đường cong. Tất cả đều uyển chuyển thanh thoát, dứt khoát mà vẫn mềm mại, nhịp nhàng mà không đơn điệu. Rất tài là thế".
Khu vực phân bố các di tích văn hóa Phùng Nguyên giới thiệu tại hội thảo
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Theo PGS-TS Nguyễn Khắc Sử (Hội Khảo cổ học VN), người Hoa Lộc cư trú trên các doi cát biển, chạy dài khoảng 7 km, gần song song với đường bờ biển cổ, cách bờ biển hiện nay khoảng 3 km. Dấu tích văn hóa Hoa Lộc tìm thấy trên các doi cát cao trung bình 3 - 6 m so với mặt biển và thấp dần hai bên. Trong nhiều cuộc khai quật từ năm 1973 - 1982 đã tìm thấy gần 2 triệu mảnh gốm và 90 đồ gốm nguyên - một trong số ít di tích khảo cổ thời đại Kim khí VN có số lượng đồ gốm nhiều và đa dạng.
"Người Hoa Lộc đã chế tạo ra các loại hình đồ gốm hết sức phong phú: nồi, bát, bình, âu, chậu, hộp hình nghiên mực, trục lăn in hoa văn, bàn đập gốm, các con dấu, dọi xe sợi, vòng tay, khuyên tai, hạt chuỗi và viên bi gốm. Tiêu biểu nhất là loại bát nông lòng, chu vi miệng hình tứ giác, vê cong 4 góc, mép miệng chờm ra ngoài, đáy cong lồi, trên vành miệng trang trí hoa văn in chấm hình bọ gậy, kết hợp với hoa văn khắc vạch hình sóng nước. Việc kết hợp văn khắc vạch với văn in chấm hình bọ gậy, văn in mép miệng cùng các hoa văn khắc vạch các hình cong móc đầu vào nhau, giữa trang trí văn in chấm, bố cục thành băng chạy vòng quanh thân hoặc miệng đồ gốm… đã làm cho gốm Hoa Lộc độc đáo", nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Sử phân tích.
Nguồn sử liệu quan trọng về khoa học
Giới thiệu thêm về gốm Hoa Lộc vùng lưu vực sông Mã, PGS-TS Bùi Văn Liêm (Hội Khảo cổ học VN) và Giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước Phạm Gia Chi Bảo mang đến những bất ngờ qua bộ sưu tập bát bồng còn nguyên vẹn. Đây là hiện vật gốc độc bản với những mô típ hoa văn trang trí tiêu biểu, đặc sắc của văn hóa Hoa Lộc, đạt tới đỉnh cao của kỹ thuật chế tác đồ đá và đồ gốm. Toàn bộ hiện vật cao 21 cm, đường kính miệng 21 cm; xương gốm dày trung bình từ 0,5 - 0,7 cm. Hai diễn giả cũng cho biết đã phát hiện rằng các họa tiết hoa văn khắc vạch được tạo ra bằng dụng cụ que.
Nhà sưu tập Phạm Gia Chi Bảo bên hiện vật bát bồng độc bản gốm Hoa Lộc
ẢNH: GIẢN THANH SƠN
Nghiên cứu các hiện vật đồ gốm Đền Đồi dùng để đun nấu (nồi), đựng (vò, bình, bát, mâm bồng...) gồm 3 loại: gốm đỏ thô, gốm xám thô và gốm mịn mà điển hình là loại đồ đựng mép miệng cuốn hình con sâu, TS Hoàng Thúy Quỳnh và TS Nguyễn Anh Thư (đều thuộc Hội Khảo cổ học VN) tiết lộ: "Hoa văn khá phổ biến là văn chải, được tạo bằng một dụng cụ nhiều răng, sử dụng vào mục đích trang trí với ý thức nghệ thuật định hình, được sử dụng lồng vào trong các mô típ khắc vạch khép kín, hoặc chải thành một dải băng chạy quanh vai những đồ đựng có kích thước nhỏ. Người thợ gốm phải dùng dụng cụ có từ 3 - 4 răng để tạo nên loại văn hình khuông nhạc hay sóng nước…".
Và từ văn hóa Đền Đồi tinh xảo ấy, hậu sinh có thể hình dung ra một số tiêu chí về đồ gốm cho các di tích Sơ kỳ thời đại kim khí, cũng như phản ánh mối liên hệ văn hóa giữa ba lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả từ buổi đầu thời đại đồng thau cách nay khoảng 3.500 - 4.000 năm.
Nguồn: https://thanhnien.vn/giai-ma-gom-phung-nguyen-hoa-loc-den-doi-thoi-dung-nuoc-185250831222545047.htm
Bình luận (0)