Chưa bao giờ đầu hàng số phận
Bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ ấp Lăng, xã Cần Đước) kể bà làm nghề may đã hơn 5 năm, nhờ đó có được nguồn thu nhập ổn định, công việc cũng nhẹ nhàng, không phải thức khuya dậy sớm như những ngày phân loại tôm trước kia.
“Từ khi cháu Liên mở cơ sở may gia công ở TP.Hồ Chí Minh, tôi lên đó làm với Liên. Bây giờ, Liên về quê thì tôi cũng theo về làm ở đây. Mỗi sáng, cứ xong việc nhà, tôi lại đến may, chiều về lo cơm nước. Cũng nhờ có Liên, mấy chị em trong ấp có việc làm, vừa trông nom nhà cửa, vừa có việc làm tạo thêm thu nhập” - bà Thủy trải lòng.

Mặc dù chân yếu nhưng chị Nguyễn Thị Kim Liên luôn kiên trì, nhờ vậy mà đã gắn bó và tạo dựng cuộc sống từ nghề may
Người mà bà Thủy nhắc đến là chị Nguyễn Thị Kim Liên, người phụ nữ có đôi chân khiếm khuyết nhưng đầy bản lĩnh và nghị lực. Chị có khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười rạng rỡ và ý chí mạnh mẽ, càng đối diện thử thách càng trở nên vững vàng.
Sinh ra với đôi chân khuyết tật, từ nhỏ, chị Liên phải học cách chấp nhận và vượt qua những giới hạn cơ thể. Đôi chân yếu khiến việc đi lại của chị vô cùng khó khăn. Con đường từ nhà đến lớp không dài nhưng lại là thử thách đầu tiên trong cuộc đời cô bé nhỏ nhắn nhưng đầy quyết tâm ấy.
“Chân tôi yếu nên đi nhiều sẽ rất đau. Nhiều khi đi được nửa đường thì không chịu nổi nữa, tôi quăng cặp về phía trước rồi bò và cứ vậy mà tới trường” - chị Liên kể. Ngày nào may mắn, chị gặp bạn bè hoặc người thân giúp đỡ, cõng tới trường. Nhờ ý chí bền bỉ đó, 5 năm tiểu học trôi qua, đến khi chuyển cấp, con đường đến trường xa hơn, hành trình gian nan hơn. Không thể một mình chinh phục được, chị Liên đành nghỉ học.

Cơ sở gia công của chị Nguyễn Thị Kim Liên hiện tại tạo việc làm cho khoảng 9 lao động nữ tại địa phương
Ở nhà, chị loanh quanh làm vườn, ai thuê việc gì làm được, chị đều nhận vì không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác. Rồi chị xin gia đình đi học may với hy vọng có được cái nghề tự nuôi thân.
Việc học nghề cũng gian nan hơn người khác nhưng chị vẫn kiên trì. Học được nghề, chị mua chiếc máy may cũ và bắt đầu nhận từ sửa quần áo đến may gia công khẩu trang, may thảm,...
“Tôi chỉ muốn mình có công việc, có nguồn thu nhập. Xuất phát điểm của bản thân không bằng người khác thì phải chăm chỉ” - chị Liên chia sẻ. Khát khao lớn nhất của chị đơn giản là được sống cuộc đời bình thường, kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.
Đối với chị, khiếm khuyết chưa bao giờ là điều xấu hổ mà luôn nỗ lực vượt qua để vươn lên. Nhưng cuộc sống ở quê vốn khó khăn, dù cần cù, chị vẫn không thoát khỏi cảnh sống bấp bênh. Tuổi đôi mươi đầy hoài bão, chị quyết định theo người quen lên TP.Hồ Chí Minh tìm cơ hội mới.
Hành trình lập nghiệp
Lần đầu "thử sức" với chiếc máy may công nghiệp, chị lo mình sẽ không làm được. Nhưng rồi, sau khi thử, chị biết mình có thể. Và từ đó, chị bắt đầu hành trình lập nghiệp xa nhà.
Sau những lần gặp áp lực trong công việc và tiền lương quá thấp, chị quyết định nghỉ việc để tìm cho mình một cơ hội khác. “Lúc đó, tôi thường đọc báo, thấy có mục rao vặt, việc làm và tôi đã tìm được công việc mới, sau này mở cơ sở may gia công” - chị Liên kể.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên có khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười rạng rỡ (Trong ảnh: Chị chuẩn bị đóng gói cá cảnh để giao cho khách)
Sau nhiều lần chuyển đổi nơi làm việc, chị tích lũy được nhiều kinh nghiệm, càng vững tay nghề may. Đây cũng là lúc chị bắt đầu nghĩ đến việc “tự mình làm cho mình”. Cũng từ những mục rao vặt trên báo, chị tìm đến các cơ sở cần may gia công.
Với số tiền tích cóp được trong thời gian làm việc xa quê, chị mua 2 chiếc máy may phục vụ công việc. Dần dần, số lượng đơn hàng ngày càng tăng, chị rủ các chị em trong khu trọ cùng làm, rồi lại đầu tư mua thêm máy may và gọi người thân, bạn bè ở quê, những chị em đang cần việc làm lên TP.Hồ Chí Minh làm cùng mình.
Lúc này, căn nhà trọ nhỏ của chị trở nên chật hẹp, chị thuê một nhà trọ khác rộng rãi và thuận tiện hơn. Cơ sở may gia công của chị bắt đầu có nhiều "khởi sắc". “Giai đoạn đông nhất thì cơ sở của tôi có 20 lao động, vừa may tại chỗ, vừa nhận về nhà gia công. Ai nấy đều có nguồn thu nhập ổn định, tôi rất vui” - chị Liên bộc bạch.
Với vai trò điều phối, chị nhận đơn hàng, hướng dẫn chị em cách may và giao hàng cho cơ sở đúng hẹn. Công việc thuận lợi, cuộc sống riêng cũng “nở hoa” khi chị gặp chồng, chàng trai xứ Cà Mau làm nghề buôn bán cá cảnh tại các cổng trường ở TP.Hồ Chí Minh.
Bắt đầu từ sự cảm thông, đồng điệu, anh chị quyết định nên duyên, có với nhau 1 con trai. Cuộc sống tưởng như cứ thế yên ả trôi, nhưng rồi, dịch Covid-19 ập tới, mọi công việc kinh doanh đều phải dừng lại. Kinh tế lại rơi vào khó khăn, anh chị quyết định về quê.
“Lúc mới về quê, tôi cũng không nghĩ sẽ lại may gia công. Bạn bè, người quen cũ động viên nên tôi lại tiếp tục” - chị Liên cho biết. Ít ai có thể hình dung được rằng dù đôi chân đi lại khó khăn, chị vẫn đảm đương việc giao, nhận hàng trên chiếc xe ba bánh của mình. Dường như không có khó khăn, thử thách nào có thể “quật ngã” được người phụ nữ đầy nghị lực ấy.
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Đước Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, nhờ có cơ sở may gia công của chị Liên mà nhiều chị em trong ấp Lăng có thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống.
“Chị em trong ấp vừa có thể nhận hàng về gia công, vừa chăm sóc gia đình, đưa đón con đi học. Chị Liên là một điển hình tiêu biểu về nỗ lực vượt khó, vươn lên” - chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhận xét.
Hiện tại, chị vừa sinh con thứ 2, ngoài thời gian làm việc của mình, chị Liên còn giúp chồng chăm sóc cá cảnh. Vốn có kinh nghiệm nên khi về quê, chồng chị bắt tay vào nghề ươm nuôi và bán cá cảnh, được khách hàng khắp nơi quan tâm, ủng hộ.
Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả, dù những ngày trời trở lạnh, đôi chân lại đau nhức nhưng chị Liên và chồng vẫn đang bền bỉ gây dựng cuộc sống bằng một niềm tin "chỉ cần không bỏ cuộc, tương lai sẽ mở ra những cánh cửa mới"./.
Quế Lâm
Nguồn:https://baolongan.vn/hanh-trinh-vuot-len-so-phan-a209384.html







Bình luận (0)