Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình xóa nghèo bền vững, bắt đầu từ mô hình Hợp tác xã Nậm Nghẹp

TPO - Ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, bản Nậm Nghẹp (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) như nằm giữa mây trời Tây Bắc, với rừng sơn tra (táo mèo) cổ thụ bạt ngàn, đồi đỗ quyên nở trắng và nếp sống giản dị của người Mông. Giữa không gian nguyên sơ ấy, một hành trình mới đang được viết nên. Đó là hành trình xóa nghèo bền vững, bắt đầu từ mô hình Hợp tác xã (HTX) Nậm Nghẹp.

Báo Tiền PhongBáo Tiền Phong30/10/2025

a1.jpg
Người dân bản Nậm Nghẹp đang phát triển du lịch, dịch vụ để thoát nghèo.

Hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững

HTX Nậm Nghẹp được thành lập với 12 thành viên, hoạt động trên ba lĩnh vực trọng tâm: Du lịch cộng đồng và trải nghiệm, nông nghiệp dược liệu bản địa và bảo vệ môi trường gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa. Cả ba hướng phát triển đều hướng đến một đích chung: Tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và bảo tồn giá trị văn hóa, tự nhiên của người dân vùng cao.

Với diện tích hơn 1.260 ha sơn tra (gần 800 ha cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi), Nậm Nghẹp được mệnh danh là “thủ phủ sơn tra” của Tây Bắc. Theo người dân ở đây, trước đây, quả sơn tra chỉ được hái bán thô với giá thấp, bấp bênh theo mùa vụ. Nhưng khi HTX ra đời, người dân đã dần hiểu rằng, muốn thoát nghèo, phải tạo giá trị mới từ chính tài nguyên bản địa.

Ông Kháng A Lệnh thành viên HTX chia sẻ: "Cứ bán táo mèo tươi thì không ăn thua vì giá thì quá thấp, cần phải làm gì đó để nâng cao giá trị của quả táo mèo lên, nếu không sẽ nghèo mãi".

a2.jpg
HTX Nậm Nghẹp mở lớp hướng dẫn người dân chế đồ uống để phục vụ khách du lịch.

Cuối cùng, HTX quyết định từ những quả sơn tra rừng, bà con học cách chế biến siro, nước ép, giấm táo, trà thảo mộc; rồi kết hợp với các HTX khác để nghiên cứu sản phẩm cao cấp hơn như dầu gội, xà phòng từ sơn tra và dược liệu tự nhiên. Mỗi sản phẩm không chỉ mang hương vị núi rừng, mà còn là kết tinh của nỗ lực chuyển mình từ sản xuất manh mún sang kinh tế hợp tác, từ khai thác sang gìn giữ, từ đói nghèo sang phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, HTX triển khai trồng các dược liệu bản địa. "HTX cũng đã được cấp mã số vùng trồng sâm Lai Châu và một số dược liệu...", ông A Lệnh cho biết.

a4.jpg
Một số sản phẩm do HTX Nậm Nghẹp chế biến.

Đặc biệt, thiên nhiên ưu đãi cho Nậm Nghẹp cảnh quan đẹp với những triền núi phủ trắng hoa vào mùa xuân; đỉnh Tà Tao, Tà Dông ngập trong biển mây, giúp người Mông ở đây làm du lịch cộng đồng.

Đến nay, trong bản đã có 20 hộ xây dựng homestay, đón khách đến nghĩ dưỡng, tham quan cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực dân tộc và trải nghiệm văn hóa của người Mông. Ông Kháng A Giáo, một hộ dân có homestay chia sẻ: “Nhờ du lịch cộng đồng, người dân Nậm Nghẹp có thêm thu nhập, con cái được học hành đàng hoàng, cuộc sống gia đình sung túc hơn”.

a6.jpg
HTX đang ươm sâm Panax Vietnamese.

Còn đó chông gai

Dù hướng đi đã rõ, nhưng con đường phát triển của HTX Nậm Nghẹp vẫn còn nhiều chông gai. Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX cho hay: “Chúng tôi có rừng, có sản vật, có ý chí, nhưng lại thiếu vốn, thiếu máy móc, thiếu thương hiệu”.

HTX hiện vẫn chủ yếu sơ chế thủ công, chưa có dây chuyền chế biến sâu, kho lạnh hay bao bì đạt chuẩn thị trường. Du lịch còn nhỏ lẻ, hạ tầng giao thông hạn chế như: Đường sá đi lại khó khăn, điện, internet chưa ổn định. Những rào cản ấy khiến mô hình khó nhân rộng, dù tiềm năng rất lớn.

Tuy vậy, chính những khó khăn đó lại cho thấy vì sao chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cần đi cùng với đầu tư chiều sâu. Các chính sách không chỉ là hỗ trợ sinh kế trước mắt, mà là hỗ trợ kỹ thuật, vốn, hạ tầng và xây dựng thương hiệu dài hạn.

a5.jpg
Gian hàng của HTX Nậm Nghẹp tại hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La.

HTX Nậm Nghẹp đang chủ động tiếp cận các nguồn lực từ chương trình phát triển vùng cao, quỹ khởi nghiệp và các doanh nghiệp đối tác. Khi có vốn và công nghệ, họ tin rằng sản phẩm sơn tra của mình có thể vươn xa, trở thành đặc sản mang tầm khu vực.

Một điểm đáng quý ở Nậm Nghẹp là bà con hiểu rằng, phát triển kinh tế không thể đánh đổi môi trường. HTX đã đưa tiêu chí bảo vệ rừng vào từng hoạt động, từ không chặt cây non, không săn bắt thú rừng, đến việc hướng dẫn khách du lịch trồng cây, thu gom rác, tham gia lễ hội bản địa gắn với giáo dục môi trường.

Ông Cường nói: “Đó là tư duy mới, hiện đại của người Mông giữa núi rừng. Họ biết rằng, rừng sơn trà, rừng đỗ quyên chính là “tài sản kế nghiệp” cho con cháu, là nền tảng cho du lịch sinh thái, là vốn tự nhiên cần được gìn giữ”.

Nhờ vậy, chương trình xóa nghèo ở Nậm Nghẹp không chỉ dừng ở việc có thêm thu nhập, còn tạo chuỗi giá trị kinh tế xanh. Trong đó, mỗi hộ dân đều là một mắt xích: Vừa sản xuất, vừa bảo vệ, vừa quảng bá văn hóa bản địa.

a3.jpgÔng Thào A Vạng, Giám đốc HTX (thứ nhất bên phải) nhận giải thưởng "Gian hàng đẹp" tại tại hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La.

Ông Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến cho biết, điều đáng quý nhất trong câu chuyện Nậm Nghẹp chính là sự thay đổi tư duy: Người dân không còn chờ đợi, mà chủ động làm chủ. Họ hiểu rằng, xóa nghèo không thể trông vào hỗ trợ ngắn hạn, mà phải đi bằng chính đôi chân mình. “Người dân ở đây cũng xác định, sự đồng hành của chính quyền, các chương trình phát triển và doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Nhưng chỉ khi người dân thực sự là chủ thể; dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi thì mô hình như HTX Nậm Nghẹp mới có thể trở thành “bản mẫu” cho công cuộc xóa nghèo bền vững vùng cao”, ông Lâm cho hay.

Nguồn: https://tienphong.vn/hanh-trinh-xoa-ngheo-ben-vung-bat-dau-tu-mo-hinh-hop-tac-xa-nam-nghep-post1790578.tpo


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm bình minh trên đảo Cô Tô
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Cánh đồng cỏ lau ở Đà Nẵng nở rộ thu hút người dân, du khách
'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm