Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hương Đông Khê thơm từ ký ức thơm sang xuân này

Thanh Hóa Trăm năm nay, mỗi nén hương được người dân làng Đông Khê tạo ra không chỉ kết tinh hoài niệm, kinh nghiệm nghề, mà còn gửi gắm ước nguyện tốt lành cho một năm mới.

Báo Nông nghiệp Việt NamBáo Nông nghiệp Việt Nam03/02/2026

Hương làng dễ nhận khó quên

Giữa guồng quay gấp gáp của đời sống, ngôi làng nhỏ Đông Khê, xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) vẫn “chậm lại” theo một cách rất riêng. Ở đó, mỗi độ cuối năm, không gian như mềm đi trong làn khói bảng lảng quyện hương trầm dịu ngọt.

Bà Đoàn Thị Tiên cho biết, trải qua nhiều thăng trầm, hương Đông Khê vẫn giữ được 'chất' rất riêng từ mùi thơm dễ nhận, khó quên và nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Ảnh: Trung Quân.

Bà Đoàn Thị Tiên cho biết, trải qua nhiều thăng trầm, hương Đông Khê vẫn giữ được “chất” rất riêng từ mùi thơm dễ nhận, khó quên và nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Ảnh: Trung Quân.

Theo lời các cụ cao niên trong làng, nghề làm hương ở Đông Khê có từ thế kỷ XVIII. Thuở ấy, một người con trong làng theo chân bạn buôn ra vùng Kinh Bắc học được tinh hoa nghề hương rồi mang về truyền dạy. Từ vài hộ ban đầu, nghề dần lan ra khắp làng, trở thành kế sinh nhai của nhiều thế hệ.

Trải qua bao biến cố của lịch sử, đối mặt với những đổi thay khắc nghiệt của kinh tế thị trường, làng hương Đông Khê vẫn tồn tại như một ngọn lửa âm ỉ, chưa bao giờ tắt.

Điều làm nên thương hiệu hương Đông Khê nằm ở cái “chất” rất riêng từ nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và mùi thơm dễ nhận, khó quên. Người làng bảo, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm là biết hương quê mình.

Với những du khách phương xa, đến làng vào những ngày cuối năm sẽ như bước vào một không gian khác. Con đường nhỏ dẫn vào làng được khoác “tấm áo mới”. Hai bên lối đi, những phên hương đỏ au xếp dài, thẳng tắp, hong dưới nắng. Trong sân mỗi nhà, đàn ông gò lưng bên máy chẻ tăm, phụ nữ ngồi thành hàng, tay thoăn thoắt lăn từng que hương qua lớp nhựa trám sánh mịn. Mặc cho bột than bám đen sạm bàn tay, các bà, các mẹ vẫn tạo ra được những nén hương tròn trịa, mịn màng.

“Từ giữa tháng Mười âm lịch là nhà nào cũng tăng tốc để chuẩn bị nguồn cung hương phục vụ dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm mới. Ngặt nỗi, giai đoạn này thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm cao nên phải tranh thủ từng tia nắng để phơi hương. Nếu lơ là, chỉ cần một cơn mưa bất chợt là coi như bao công sức đi tong”, bà Đoàn Thị Tiên vừa lăn hương vừa nói.

Bà Tiên là một trong những người còn lại làm hương bằng phương pháp thủ công trong làng. Năm nay đã 65 tuổi, bàn tay bà đã chai sần theo năm tháng, móng tay thâm đen vì bột than nhưng từng động tác vẫn thuần thục, chính xác. Mỗi que hương đi qua tay bà dường như mang theo sự gửi gắm tình yêu nghề của người thợ và ước nguyện an lành, đủ đầy được tích cóp qua từng thế hệ.

Những ngày cận Tết, người làm hương thủ công tại Đông Khê không quản ngày đêm, tăng tốc chuẩn bị đủ hàng cho khách đặt mua. Ảnh: Trung Quân.

Những ngày cận Tết, người làm hương thủ công tại Đông Khê không quản ngày đêm, tăng tốc chuẩn bị đủ hàng cho khách đặt mua. Ảnh: Trung Quân.

Theo bà Tiên, để tạo nên một nén hương Đông Khê “đúng điệu”, người thợ phải trải qua hơn chục công đoạn, không bước nào được phép cẩu thả. Tăm hương được làm từ tre, nứa hoặc vầu già chọn kỹ; chẻ nhỏ, vót đều, rồi nhuộm chân màu đỏ đặc trưng và phơi khô.

Phần “hồn” của nén hương nằm ở hỗn hợp nhựa trám và bột hương. Nhựa cây trám được trộn cùng bột than làm từ thân cây lạc, vừng hoặc lá chuối khô tạo độ kết dính vừa đủ. Sau đó, người thợ lăn tăm qua lớp nhựa, phủ tiếp bột bài, loại thảo mộc tạo hương nền dịu nhẹ, giúp hương cháy đều, tàn uốn cong đẹp mắt. Sau khi hoàn tất các công đoạn, hương được đem phơi dưới nắng tự nhiên. Nắng gió không chỉ giúp hương khô, mà còn giữ được màu sắc và mùi thơm nguyên bản.

Ngày nay, một số công đoạn như chẻ tăm đã có máy móc hỗ trợ, giúp giảm bớt sức lao động. Nhưng phần lớn các hộ ở Đông Khê vẫn trung thành với cách làm thủ công ở khâu lăn hương. “Làm máy thì nhanh, nhưng tự tay lăn mới truyền được cái tình vào hương, mới cảm được mùi quen của quê nhà, mới thấy mình đang thực sự giữ được nghề của cha ông”, bà Đoàn Thị Tiên chia sẻ.

Với cách làm độc đáo, hương Đông Khê được thị trường rất ưa chuộng. Hương cháy đều, khói nhẹ, không pha hóa chất, tàn uốn vòng đẹp biểu tượng của sự trọn vẹn, tốt lành. Những bó hương đỏ thắm theo chân thương lái đi khắp nơi từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh… ngự trên bàn thờ gia tiên mỗi gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.

Hiện nay, hai sản phẩm chính làm nên thương hiệu Đông Khê là hương tăm và hương sào. Hương tăm có giá khoảng 35.000-40.000 đồng/bó; hương sào dao động từ 55.000-95.000 nghìn đồng/10 cây (tùy từng thời điểm giá hương sẽ có sự thay đổi). Mức giá bán nhìn chung không cao, nhưng đủ để người làng có thêm thu nhập mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Khao khát giữ nghề 

Vào vụ Tết, cả làng Đông Khê nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn. Người lăn hương, người phơi nắng, người bó thành phẩm. Mùi hương nhẹ thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng gọi nhau í ới tạo nên cảm giác Tết đang đến rất gần.

Hai sản phẩm chính làm nên thương hiệu Đông Khê là hương tăm và hương sào. Ảnh: Thanh Tùng.

Hai sản phẩm chính làm nên thương hiệu Đông Khê là hương tăm và hương sào. Ảnh: Thanh Tùng.

Những bó hương thành phẩm được đóng gói cẩn thận, xếp đầy hiên nhà chờ xuất đi khắp các tỉnh. Đó không chỉ là vật phẩm thờ cúng đơn thuần, mà còn là tấm lòng, niềm tin và lời nguyện cầu cho năm mới bình an của người thợ gửi vào từng vòng khói.

“Mỗi năm chỉ có một vụ lớn, làm được nhiều thì Tết có đồng ra, đồng vào. Sang xuân là phải nghỉ vì trời nồm, hương phơi không khô được”, ông Đoàn Văn Mậu, người có gần 40 năm gắn bó với nghề làm hương thủ công truyền thống chia sẻ.

Thế nhưng, giữa làn khói hương thơm bảng lảng, người làng Đông Khê vẫn canh cánh nỗi lo thường trực: nếu không thu hút được thế hệ trẻ tiếp nối nghề ông cha, liệu nghề làm hương có tuổi đời hơn 300 năm tại làng có còn giữ được?

Theo ông Đoàn Văn Mậu, trước đây, trẻ con trong làng lớn lên là biết lăn hương, nhưng bây giờ đa phần đều đi học, đi làm xa, chuyển ngành nghề khác, rất ít đứa còn mặn mà với nghề làm hương truyền thống. Nếu đi sâu vào những con ngõ nhỏ ở Đông Khê hiện tại, không khó để nhận ra đa phần người làm hương đều đã có tuổi. Bóng dáng thanh niên trong làng theo nghề ngày càng thưa vắng.

Theo ông Đoàn Văn Mậu, người làng Đông Khê vẫn luôn trăn trở làm thế nào để giữ được nghề làm hương truyền thống. Ảnh: Trung Quân.

Theo ông Đoàn Văn Mậu, người làng Đông Khê vẫn luôn trăn trở làm thế nào để giữ được nghề làm hương truyền thống. Ảnh: Trung Quân.

Có lẽ bởi nghề làm hương tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một cơn mưa bất chợt cũng có thể làm hỏng hàng chục phên hương đang phơi. Nguyên liệu tự nhiên ngày càng khan hiếm, giá thành cao, trong khi thị trường lại bị lấn át bởi hương công nghiệp giá rẻ…

“Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, nhưng với mỗi người dân làng Đông Khê, nghề làm hương không chỉ là kế sinh nhai mà là ký ức, văn hóa trong mỗi mùa đoàn viên. Giữ được nghề truyền thống là giữ được hồn quê cho chính mình và cho thế hệ mai sau”, ông Mậu bộc bạch.

Nguồn: https://nongsanviet.nongnghiepmoitruong.vn/huong-dong-khe-thom-tu-ky-uc-thom-sang-xuan-nay-d794457.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Nơi "Hạnh Phúc" Không Cần Phiên Dịch

Nơi "Hạnh Phúc" Không Cần Phiên Dịch

Ngày hội xứ Mường

Ngày hội xứ Mường

Hạnh phúc làm đồng

Hạnh phúc làm đồng