
Quang cảnh đền Cô Bơ ở Thanh Hóa.
Trong xu hướng bảo tồn di sản kết hợp với phát triển du lịch văn hóa, tín ngưỡng, Thanh Hóa là một trong các điểm đến với hệ thống di tích đền, phủ phong phú gắn với Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Việc gìn giữ căn cốt di sản gắn với khai thác du lịch đang mở ra hướng phát triển mới cho địa phương.
Sức hút của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ ở các đền, phủ Thanh Hóa đã và đang thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, nhất là các dịp lễ hội. Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Thuận, Chủ tịch Hội Bảo vệ di sản Hát văn và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tỉnh Thanh Hóa, thủ nhang đền Phủ Cốc (di tích cấp quốc gia đền Tống Duy Tân) cho biết: “Nhiều du khách đến từ các nước có tín ngưỡng thờ Nữ thần khi đến du lịch nước ta và Thanh Hóa nói riêng, dễ tìm thấy sự tương đồng với tín ngưỡng thờ Mẫu. Cũng vì vậy, thời gian qua, đã có lượng khách nước ngoài khá đông đến viếng thăm, tìm hiểu ở các di tích lớn như: Đền Sòng, Phủ Na, Đền Phố Cát hay đền Cửa Đặt...”.
Theo Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Thuận, Hội Bảo vệ di sản Hát văn và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức một số cuộc giao lưu tại các di tích thờ Nữ thần ở Thái Lan, Hàn Quốc; hay ở Hồng Công (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) nhằm quảng bá nét văn hóa tâm linh đặc sắc của xứ Thanh, góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân.
Tuy nhiên, sự gia tăng lượng khách đang đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn đối với hệ thống di sản, nhất là với Thanh Hóa, nơi được xem là vùng đất có hệ thống di sản thờ Mẫu phong phú với mật độ phụng thờ Nữ thần, Mẫu thần, Vương thần dày đặc. Bà Bùi Thị Tuyết, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết: “Tính đến nay, Thanh Hóa có khoảng hơn 1.500 di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, bảo vệ. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có hơn 4.000 di tích, điện thờ tư nhân đang trong quá trình kiểm kê, rà soát lại”.
Sự phát triển nhanh chóng của các điện thờ tư nhân nêu trên đã xuất hiện các biểu hiện biến tướng, làm phai nhạt tính thiêng của di sản. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Hà Huy Tâm, Phó Viện trưởng Nghiên cứu ứng dụng văn hóa truyền thống và kiến trúc xây dựng Việt Nam, hiện tại Viện đang triển khai nghiên cứu chuyên sâu về phát huy giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Thanh Hóa với công trình khoa học “Tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - bản sắc và giải pháp phục vụ phát triển du lịch” hướng tới hệ thống hóa tư liệu về nghi lễ, hát văn, trang phục cùng các giá trị văn hóa liên quan.
Ông Hà Huy Tâm nhận xét: “Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy xuất hiện một số biểu hiện xa rời truyền thống, đòi hỏi phải có sự định hướng, chấn chỉnh kịp thời. Bảo tồn tín ngưỡng phải gắn với gìn giữ nghi lễ truyền thống, hát văn, trang phục và không gian thực hành. Nếu khai thác đúng hướng, tín ngưỡng thờ Mẫu sẽ góp phần giáo dục đạo đức, giữ gìn bản sắc dân tộc và mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững”.
Hiện tại, với việc tăng cường quản lý, tính chuẩn mực được thể hiện rõ tại nhiều buổi diễn xướng truyền thống ở một số đền, phủ của Thanh Hóa, điển hình là nghi lễ hầu đồng 36 giá tại đền Phủ Cốc. Tại các địa điểm như: Phủ Tây Mỗ, Đền Sòng, Đền Phố Cát hay Đền Lạch Bạng, nhiều quy tắc truyền thống được duy trì nghiêm ngặt: Thanh đồng phải chay tịnh trước khi hầu, áo hầu được hơ qua hương để tẩy uế, trang phục và vũ đạo phù hợp với từng giá thánh. Chính sự gìn giữ nghi lễ căn cốt đã tạo nên sức hút đặc biệt với du khách.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội cho rằng, việc UNESCO ghi danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã khẳng định sức sống lâu bền của văn hóa truyền thống Việt Nam. Ông đánh giá: “Thanh Hóa giữ vai trò quan trọng với hệ thống nghi lễ và không gian thờ tự mang đậm căn tính xứ Thanh. Việc nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản các công trình về tín ngưỡng thờ Mẫu sẽ góp phần bảo tồn giá trị di sản, đồng thời tạo cơ sở để phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch tâm linh”.
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, nhiều giải pháp đồng bộ được đề xuất. Theo đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa truyền thống và kiến trúc xây dựng Việt Nam, Thanh Hóa cần hoàn thiện quy chế quản lý di tích theo Luật Di sản văn hóa, quy định rõ trách nhiệm của ban quản lý di tích, xử lý nghiêm các hành vi làm sai lệch giá trị văn hóa dân tộc.
Các nhà nghiên cứu đề xuất hạn chế đốt vàng mã, vung tiền, ngăn chặn tình trạng phán truyền mê tín, trục lợi tâm linh; đồng thời nghiên cứu mô hình quản lý cộng đồng thực hành tín ngưỡng theo đúng chủ trương của Nhà nước. Về chuyên môn, cần sưu tầm, biên soạn đầy đủ các bài hát văn phục vụ 36 giá đồng để xuất bản thành sách, tổ chức lễ hội Hát chầu văn định kỳ nhằm gìn giữ và tinh lọc các giá trị văn hóa truyền thống.
Để du lịch văn hóa tâm linh phát triển đúng hướng, việc đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên và thuyết minh viên ở các di tích, có kiến thức, am hiểu tín ngưỡng là yêu cầu cấp thiết. Tiến sĩ Bùi Thị Thanh Lương, Viện Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam cho biết: “Du lịch cần hướng tới giới thiệu bối cảnh văn hóa và ý nghĩa biểu tượng của di sản thay vì khai thác nghi lễ như sản phẩm giải trí, điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa người thực hành, cơ quan quản lý và giới nghiên cứu để xây dựng những trải nghiệm mang tính giáo dục. Việc đào tạo hướng dẫn viên có kiến thức về tín ngưỡng thờ Mẫu là bước quan trọng nhằm tránh những diễn giải sai lệch, đồng thời hạn chế việc tổ chức nghi lễ phục vụ du lịch theo cách làm mất đi tính thiêng”.
Sự kết hợp giữa quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và sự đồng thuận của cộng đồng thực hành tín ngưỡng đang tạo nền tảng để tín ngưỡng thờ Mẫu tại Thanh Hóa tiếp tục giữ vững giá trị nội sinh, qua đó đóng góp hiệu quả cho phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀI
Nguồn: https://nhandan.vn/khoi-day-nguon-luc-phat-trien-du-lich-tu-di-san-post966638.html







Bình luận (0)