“Nên duyên” với thơ
Nhà thơ Đặng Hiếu Dân (SN 1982, quê xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị), hiện công tác tại TP. Đà Nẵng. Tuổi thơ bên dòng Kiến Giang thẳm sâu bao vỉa tầng văn hóa cùng “dòng máu” thơ ca âm ỉ qua nhiều thế hệ gia đình đã tạo nên một hồn thơ Đặng Hiếu Dân đầy khác biệt. Anh kể, anh ảnh hưởng nhiều từ ba, một người lính quân đội, nhưng tâm hồn lại luôn rung động, nhìn thấu cảm xúc, rất yêu thiên nhiên và cũng yêu thơ. Và cả từ mẹ anh, người cũng từng cho ra mắt 3 tập thơ.
Thế rồi, thơ tự tìm đến anh hay anh tự “lạc” bước vào thi ca, đến giờ cũng thật khó lý giải. Chỉ nhớ cảm xúc mỗi khi có một bài thơ hay được đăng trên báo tường thuở trước cũng làm anh âm ỉ vui suốt mấy ngày. Hồi đó, anh không dám đề tên thật mà chỉ sử dụng các bút danh. Một lần, sau buổi họp phụ huynh, ba anh về cứ tấm tắc khen mãi một bài thơ trên báo tường ở lớp cậu con trai nhỏ với một cái tên tác giả “lạ lắm”. Kỷ niệm đó khiến tình yêu thơ của cậu bé trường làng được hun đúc nhẹ nhàng, bình dị trong niềm “tự hào” nho nhỏ với ba.
Sau này, dù theo nghiệp “đường sắt”, tưởng như không dính dáng đến thơ ca, nhưng tình yêu thơ vẫn chưa bao giờ “nguội” trong anh. Anh vẫn miệt mài cùng “bạn thơ” với những rung động rất riêng về thiên nhiên, cây cỏ. Năm 2019, anh xuất bản tập thơ đầu tay “Sắc hương hoa”. Đây cũng là “nhịp cầu” nối anh gặp gỡ nhà thơ Nguyễn Hữu Quý-một người rất trân quý các bạn văn trẻ.
![]() |
| Tập thơ “Những miền thương” - Ảnh: Thanh Sơn |
Theo dòng ký ức, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý chia sẻ: “Khi được người bạn thân thiết, cố nhà thơ Trần Quang Đạo, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhi đồng, cũng là một người con Quảng Bình cũ giới thiệu tập bản thảo “Sắc hương hoa” của cây bút trẻ Đặng Hiếu Dân-một người “dân kỹ thuật” nhưng lại làm thơ, tôi khá ngạc nhiên. Bởi, những bài thơ của Hiếu Dân rất giản dị, hồn nhiên, trong trẻo nhưng mang một vẻ đẹp bình dị. Đặc biệt, xuyên suốt tập thơ, tâm tư về các loại hoa được truyền tải qua các vần thơ mộc mạc, chân chất, tuy nhiên, không hề dễ dãi. Sau đó, tôi nhận lời viết lời tựa cho tập thơ mặc dù chưa hề biết Đặng Hiếu Dân. Và tình bạn vong niên cùng mối kết nối với thơ cứ tiếp tục rong ruổi mãi. Mới đây, có dịp gặp Hiếu Dân, tôi đã nhắc về một tập thơ mới sau thời gian “tàu dừng hơi lâu ở sân ga”, Hiếu Dân ngay lập tức hưởng ứng và thế là “Những miền thương” đã ra đời…”.
Nhà thơ Đặng Hiếu Dân tâm sự, ban đầu, anh định đặt tên tập thơ là “Tự tình với miền thương”, nhưng sau đó, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý gợi ý tên “Những miền thương”-như một mạch nguồn xuyên suốt từ “Sắc hương hoa” lan tỏa đến các vùng ký ức, hoài niệm và neo đậu lại là tình yêu thương với hoa cỏ, đất trời, con người. Xuất bản thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tập thơ được ví như một cuốn “booklet” nhỏ bằng thơ, không chỉ về mảnh đất, con người Quảng Trị, mà còn nhiều địa danh ấn tượng khác của Việt Nam. Và trên các chuyến tàu xuôi ngược Bắc Nam, “Những miền thương” có lẽ là một ấn phẩm phù hợp chăng?
Gợi nhớ “Những miền thương”
Ngay lời tựa của “Những miền thương”-“Hoa theo bước chân người nỗi nhớ”, nhà thơ Hồ Sĩ Bình, Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Hội Nhà văn tại miền Trung-Tây Nguyên đã nhận định: “Đi dọc theo từng câu chữ của “Những miền thương”, bạn đọc luôn gặp lại rất nhiều nỗi buồn thương, mất mát và tiếc nuối khi phải xa quê hương cùng với thời gian tuyến tính, những ký ức ngọt ngào nhưng không vì thế mà quá bi lụy bi phẫn bi quan mà luôn làm thức dậy nỗi yêu đời với tha nhân của một giọng thơ lãng mạn tích cực”.
![]() |
| Nhà thơ Đặng Hiếu Dân và nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Ảnh: M.N |
Còn theo nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, những gì được ghi nhận trong tập thơ “Sắc hương hoa” vẫn giữ được ở “Những miền thương”, nhưng giọng thơ vững chãi hơn, bền bỉ hơn và được thể hiện một cách tinh tế hơn. Người làm thơ đã có ý thức về lao động nghệ thuật, sáng tạo văn học của mình. Trong tập thơ này, niềm yêu hoa của Đặng Hiếu Dân vẫn giữ nguyên, yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây. Hoa đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp cuộc sống thiên nhiên, trở thành ký ức, niềm thương nhớ và tình yêu quê hương, đất nước.
Như khi anh nhắc đến những bông hoa dủ dẻ, ký ức tuổi thơ lại ùa về ngan ngát, bâng khuâng “Buổi trưa nào men ngược chiều cơn gió/ Trốn ngủ tìm bông dủ dẻ đầu mùa” (Hương thuở mênh mông); hay về bông trang đỏ, tác giả lại nhớ đến những năm tháng khói lửa, gian lao mà người cha đã trải qua “Lạ một điều cả trong Nam ngoài Bắc/ Có chiến hào nào không mọc hoa trang” (Hoa trang đỏ). Trang đỏ không chỉ đơn thuần là một bông hoa mà đã trở thành một biểu tượng một thời bi tráng của dân tộc nơi người thân của anh đã góp mặt. Và nhiều bông hoa khác, như: Hoa lim vàng đỉnh Sơn Trà, hoa sen, hoa bún…, mỗi bông hoa một sắc thái, một hương vị, nhưng toát lên tình yêu của tác giả với đất nước, quê hương, con người, cuộc sống. Một tình yêu bền vững mà dung dị. Chính tên tập thơ cũng đã nói lên tình yêu thương được gửi gắm trong từng con chữ, từng vần điệu.
Cái mới trong thơ Đặng Hiếu Dân không phải là sự cách tân về hình thức, mà là ở sự phát hiện về những cái mới ẩn chứa trong hiện thực cuộc sống. Từ những bông hoa bình dị, tác giả thấy lấp lánh trong đó những gì thuộc về con người. Nói về hoa nhưng không phải chỉ về hoa, mà còn về cuộc sống, về sự rung động của trái tim mình khi đứng trước đất nước, trước quê hương và bao trùm lên tất cả chính là tình yêu Tổ quốc.
“Trên “con tàu”, tôi nghe được nhịp điệu của những chuyến tàu nối vùng đất này với vùng đất khác, quê hương này với quê hương khác, đưa con người ta đến với những miền yêu thương. Có vẻ như nhịp điệu của tâm hồn đã hòa vào nhịp điệu con tàu chạy suốt dọc dài đất nước và nối gần lại những vùng quê, vùng đất và cả những tâm hồn, con người. Tất cả đều được thể hiện rất dung dị, tự nhiên trong “Những miền thương””, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý chia sẻ.
Nhà thơ Đặng Hiếu Dân tâm sự: “Miền thương đầu tiên chính là quê hương Lệ Thủy-nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi neo giữ những ký ức, kỷ niệm trong trẻo, mộc mạc, lưu luyến, đi càng xa càng đồng vọng trở về. Xuôi theo cảm xúc, nỗi nhớ hiện lên được tôi ghi chép lại bằng thơ. Bên cạnh đó, khi đi đến các địa danh, tôi cũng ghi lại từng cảm xúc và định danh lại bằng thơ, từ đó, lan tỏa tình yêu mảnh đất, con người đến với bạn đọc gần xa”.
Sau “Những miền thương”, bên cạnh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê về thơ, nhà thơ Đặng Hiếu Dân sẽ mạnh dạn thử sức với bút ký về quê hương, đất nước và hồi ký về năm tháng tuổi thơ. Đồng thời, anh sẽ tiếp tục trau dồi, đầu tư, sáng tạo hơn nữa về ngôn ngữ, xây dựng các hình tượng mới, tránh sự lặp lại theo lối mòn.
Mai Nhân
Nguồn: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202602/khuc-ca-ve-nhung-mien-thuong-4d42223/









Bình luận (0)