Người cựu chiến binh và ngôi miếu thờ liệt sĩ
Rời chiến trường biên giới Tây Nam sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Chính trở về đời thường với đôi bàn tay trắng.
Không bằng cấp, không nghề nghiệp, ông cùng vợ - một cựu thanh niên xung phong (TNXP) quyết định về vùng biên giới Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - nơi từng là chiến trường ác liệt, để xây dựng cuộc sống mới.
Miễu thờ chiến sĩ được ông Nguyễn Xuân Chính (ngụ xã Tân Biên) xây trước nhà
Thời điểm đó, nơi đây còn hoang hóa, dân cư thưa thớt, cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng vợ chồng ông không nản lòng. Họ dốc sức khai hoang, trồng cao su, nuôi gà, heo,...
Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Chính không ngớt lời ca ngợi người vợ giỏi giang, người mà theo như ông kể là hình mẫu của câu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Từ khi chuyển về Tân Biên sinh sống, ông đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ ấp Bàu Rã từ khóa I đến khóa VI, chuyện làm kinh tế chủ yếu do vợ ông đảm đương.
Năm 2017, gia đình ông được công nhận là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Khởi đầu với vô vàn khó khăn nhưng với sự quyết tâm của Bộ đội Cụ Hồ, gia đình ông dần ổn định cuộc sống, nuôi con khôn lớn và tạo dựng mô hình kinh tế hiệu quả.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau đáu trong lòng ông Chính vẫn thường trực mỗi khi nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống.
“Tôi dựng một cái miếu nhỏ để thờ những liệt sĩ chưa xác định được tên, tuổi. Tôi nghĩ đơn giản đó là nơi sưởi ấm hương hồn các đồng chí, đồng đội đã ngã xuống. Thời chiến, "vào sinh ra tử", có đồng đội đã hy sinh trên tay tôi. Ngày đó, các anh đã không tiếc máu xương thì ngày nay, tôi muốn làm một việc nhỏ để tưởng nhớ các anh" - ông Chính chia sẻ.
Ngôi miếu đã trở thành nơi ông Chính gửi gắm lòng biết ơn và nỗi nhớ thương đồng đội.
Ông Nguyễn Xuân Chính và vợ
Không chỉ thờ vọng, ông cùng vợ còn trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hơn 30 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số đó, 25 bộ hài cốt đã được xác minh và quy tập trang trọng. Còn lại 8 bộ hài cốt vẫn đang được ông thờ tại miếu, đặt ngay ngắn trong tủ kính phủ cờ Tổ quốc chờ ngày có thể tìm được thân nhân qua giám định ADN.
Mỗi ngày, ông vẫn thắp hương, gọi các anh, các chị “về dùng cơm” như thể đồng đội chưa từng rời xa.
Ông Chính chia sẻ thêm: “Đa số là nằm ở khu vực Tân Biên, có hài cốt được quy tập ở biên giới Campuchia”.
75 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, không còn cầm súng giữa chiến trường nhưng tinh thần xung kích của người lính trong ông Nguyễn Xuân Chính vẫn vẹn nguyên.
Với ông, những gì bản thân làm hôm nay, từ phát triển kinh tế đến gìn giữ ký ức về đồng đội chính là nguồn động lực để sống tử tế, làm điều đúng và để không ai bị lãng quên.
Nghị lực là tài sản để được sống và cống hiến
Xuất ngũ năm 1985, trở về với cuộc sống đời thường, cựu TNXP Cao Văn Bé Mười (ngụ xã Thuận Mỹ) đối mặt với muôn vàn khó khăn. Tài sản quý giá nhất mà ông mang theo trong suốt những năm tháng cùng đồng đội tay không đào mương, lấp kênh giữa vùng đất khô cằn chính là nghị lực và ý chí.
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Mười không ngừng tìm tòi, học hỏi hướng đi mới. Ban đầu, ông "bén duyên" với nghề thợ mộc và gắn bó hơn 20 năm. Song song đó, ông tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, mở rộng sang chăn nuôi bò, trồng thanh long.
Với sự kiên trì và nỗ lực, ông Mười từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, từ một căn chòi nhỏ, tạm bợ, đến nay, gia đình ông đã xây được nhà khang trang và sở hữu vườn thanh long diện tích khoảng 5.000m² cùng một cửa hàng kinh doanh nhỏ tại địa phương.
Ông Cao Văn Bé Mười (ngụ xã Thuận Mỹ) chăm sóc vườn thanh long
Không chỉ vươn lên làm kinh tế, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu TNXP, ông Mười luôn tiên phong trong các phong trào tại địa phương. Năm 2001, gia đình ông đóng góp 5 triệu đồng và ngày công xây dựng cây cầu bê tông thay cho cây cầu khỉ bắc qua đoạn kênh 30/4, phía trước nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục hộ dân đang sinh sống trong khu vực đi lại thuận tiện, an toàn hơn.
Bên cạnh đó, ông Mười còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong ấp tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí mở rộng đường giao thông nông thôn. Ông thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
“Tôi phải thử sức với nhiều nghề, làm nhiều công việc cùng lúc mới mong thoát nghèo. Bản thân mình phải vươn lên mới có thể chung tay, góp sức, chia sẻ khó khăn cùng đồng đội khác. Cái nghĩa, cái tình, dù thời bình hay thời chiến, chúng tôi vẫn mãi là đồng đội keo sơn” - ông Mười chia sẻ.
Cây cầu bê tông bắc qua đoạn kênh 30/4 do ông Cao Văn Bé Mười góp công xây dựng, giải quyết việc đi lại cho hàng chục hộ dân trong khu vực
Khi nhắc đến ông Mười, ông Nguyễn Văn Tráng (cựu TNXP xã Thuận Mỹ) cho biết: “Lúc mới trở về địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kinh tế gia đình anh Mười rất khó khăn nhưng anh đã tự mình vươn lên bằng chính nghị lực, đôi tay và khối óc. Anh luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và được người dân tin tưởng”.
Chiến tranh tuy đã lùi xa nhưng ký ức về một thời hoa lửa chưa từng phai nhạt trong tâm trí người lính năm xưa.
Chính những ký ức đó đã hóa thành sức mạnh để họ xây dựng cuộc sống mới, không chỉ để sống tốt hơn mà còn gìn giữ đạo nghĩa, vun bồi tình đồng đội trên từng tấc đất quê hương./.
Thế Giang - Thanh Ngân
Nguồn: https://baolongan.vn/ky-uc-chien-tranh-hoa-thanh-dong-luc-song-a199837.html
Bình luận (0)