Đầu giờ chiều, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu vào lớp học nhỏ đặc biệt nằm khuất trong khuôn viên Bệnh viện 1A (TPHCM). Đây là lớp học dành riêng cho trẻ bại não thuộc Đơn vị Điều trị ban ngày, nơi hàng ngày tiếp nhận hơn 10 trẻ đến học tập bán trú. Lớp học bắt đầu nhận học sinh từ 7h30, đến khoảng 16h, các em sẽ được người thân đón về.
Hơn thập kỷ chạy xe ba bánh đưa con đi học
Giữa những phụ huynh lác đác đón con, chị Hoài (43 tuổi, phường An Lạc) đã có mặt từ sớm để đón con gái Ngọc (15 tuổi) đi học về. Hơn 12 năm qua, bà mẹ ấy vẫn luôn kiên trì lái xe hơn 20km hàng ngày để đưa đón con gái đi học.
“Mỗi ngày, đúng 7h tôi sẽ đưa con đi học, đến 15h lại đón về bằng xe ba bánh chuyên dụng. Hôm nay, trông mây như trời sắp mưa, tôi phải lo thu vén công việc qua đón con sớm”, chị Hoài tươi cười.
Ngọc là con gái đầu lòng của vợ chồng chị Hoài. 15 năm trước, chị mang thai một cặp sinh đôi. Niềm vui chưa bao lâu, vợ chồng đã nhận tin dữ: một trong 2 con gái đã chết lưu ở tuần thứ 28.
Qua tuần 30, chị sinh non. Ngọc chào đời, thể trạng yếu ớt, phải nằm lồng kính hơn một tháng liền. Đến hơn 2 tuổi, cơ thể em vẫn luôn gồng cứng, chưa biết lật dù được tập vật lý trị liệu từ 6 tháng tuổi. Cũng dạo ấy, vợ chồng chị Hoài quyết định sinh thêm em cho Ngọc, cô bé bắt đầu được đưa đến lớp học đặc biệt này.
Ban đầu, bé gào khóc cả ngày đòi về, khóc không ngừng nghỉ. Vừa xót con, lại ngại làm phiền cô giáo và các phụ huynh khác, chị Hoài quyết định bỏ cuộc sau một tháng. Nhưng từ lúc đó, Ngọc ngoan dần, gia đình cũng yên lòng gửi con tiếp tục đi học.

Hơn 12 năm qua, Ngọc từ từ tiến bộ trong giao tiếp và nhận thức. Từ một em bé chỉ có thể gồng cứng người, Ngọc dần biết lật, biết bò rồi biết “nói chuyện” với mọi người bằng cử chỉ.
“Giờ đây, con đã biết phân biệt chữ cái, tìm tên ba mẹ trong danh bạ điện thoại và gọi video dù không biết nói. Chứng kiến mỗi bước phát triển của con, dù rất nhỏ, cũng khiến tôi cảm thấy có động lực hơn rất nhiều”, bà mẹ chia sẻ.
Với chị Hoài, lớp học mang tinh thần nhân văn sâu sắc, vừa giúp các bé tập vật lý trị liệu miễn phí qua bảo hiểm y tế, vừa tạo không gian để các em giao tiếp, hòa nhập ngoài gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phụ huynh vì thế cũng có thời gian làm việc nhà hoặc đi làm kiếm thêm thu nhập.
Lớp học còn là nơi gắn kết các phụ huynh, nơi họ có thể trút bầu tâm sự với những người cha mẹ cùng hoàn cảnh, để được chia sẻ, hỗ trợ, đặc biệt với những gia đình khó khăn, đơn thân hoặc neo đơn.
“Trước đây, lớp có 20-30 bé, nhưng sau đại dịch Covid-19, số học sinh giảm nhiều, có thể do khó khăn kinh tế hoặc khoảng cách địa lý. Dù sao đi nữa, tôi cũng rất hy vọng lớp học được duy trì để tiếp tục hỗ trợ các con và gia đình”, chị chia sẻ.
Cùng lúc, một người phụ huynh khác, ông Phạm Nghĩa (67 tuổi) bước vào lớp đón cháu ngoại, bé Su (8 tuổi). Trong lớp học, cô cháu gái của ông đang nhoẻn miệng cười. Dù không thể nói, cô bé vẫy tay rối rít gọi ông, đôi mắt long lanh. Người ông tiến tới cô cháu nhỏ, nở nụ cười hiền, nếp nhăn trên khuôn mặt như giãn ra.
Su bị bại não bẩm sinh. Hơn 1 tuổi, bố Su bỏ đi, em được mẹ đưa về sống cùng ông bà ngoại. Suốt 4 năm đầu đời, X. lớn lên trong vòng tay của ông bà, trong khi người mẹ đi làm kiếm thêm thu nhập. Gia đình em từng chạy chữa khắp nơi, từ thầy lang đến bác sĩ, nhưng không có kết quả.
Bốn năm trước, được giới thiệu, ông bà ngoại quyết định đưa Su đến lớp học này. Từ đó, em dần thay đổi rõ rệt: biết nói, biết tương tác và nụ cười ngày càng nhiều.
“Bây giờ cháu nó được tập hoạt động trị liệu, được thầy cô hướng dẫn, tương tác với bạn bè nên đã tương tác được. Con không nói được, nhưng hiểu nhiều lắm”, ông Nghĩa chia sẻ, giọng đầy tự hào.
Mỗi ngày, ông bà thay nhau đưa đón Su từ nhà ở phường Đông Hưng Thuận, đến lớp lúc 7h sáng và đón về lúc 14h30, bằng chiếc xe ba bánh có thêm đai hỗ trợ.
“Chục năm nay, tôi không đi làm, dù nắng hay mưa, mỗi ngày chỉ lo đưa đón cháu đi học. Ở đây các cô chăm tốt, lại có phương pháp giáo dục chuyên môn, cháu mình ít nhiều cũng có sự tiến bộ, tôi và bà nó cũng mừng, chỉ mong có sức khỏe để còn đưa đón”, ông Nghĩa nói.

Những người thầy ở lớp học đặc biệt
Gắn bó với lớp học 26 năm qua, cô Tuyết Mai chưa từng quên những học trò đã gắn bó với mình. Từ một giáo viên mầm non, cô trải qua nhiều nghề vì hoàn cảnh khó khăn trước khi tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình nơi đây. Cô Mai lập gia đình muộn, không có con, nên xem các bé là nguồn động lực, là niềm hạnh phúc mỗi ngày.
“Chăm sóc trẻ bình thường đã vất vả, chăm sóc trẻ bị bại não lại còn vất vả hơn rất nhiều, đặc biệt là những bé bị khó nuốt hoặc gồng cứng tay chân”, cô nghẹn ngào nhớ lại.
Mới vào, cô Mai gặp không ít áp lực. Một số bé nghịch, không nghe lời, có khi gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Trẻ em bại não, khuyết tật thường không diễn đạt được cảm xúc của mình, các cô ở đây phải kiên nhẫn gấp bội để thấu hiểu và giúp các em giải quyết vấn đề.
Hàng ngày, cô Mai có mặt tại trường từ sớm, cùng các chuyên viên, tình nguyện viên dạy các con kỹ năng tự phục vụ cơ bản, tập phục hồi chức năng tùy theo khả năng của từng trẻ.
Cô Mai đếm không hết những gương mặt được mình chăm sóc suốt 26 năm qua. Nhiều em thậm chí còn có thể tự chăm sóc bản thân, đi học tại các trường nghề dành cho người khuyết tật và tạo ra thu nhập từ các công việc đơn giản. Đó cũng là động lực níu giữ cô gắn bó với lớp học trong khoảng thời gian rất dài vừa qua.
Theo Thạc sĩ Lê Thị Thanh Xuân, Trưởng đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện 1A, lớp học dành cho trẻ khuyết tật vận động, bại não là một trong những chính sách nhân văn của bệnh viện, hỗ trợ trẻ từ 3 tuổi trở lên bị khuyết tật vận động hoặc cả vận động và nhận thức.
Tại đây, các bé được tập vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu miễn phí thông qua bảo hiểm y tế, vui chơi với tình nguyện viên, học kỹ năng tự phục vụ bản thân như viết, đọc hoặc giao tiếp qua điện thoại.
“Giáo viên tại đây cần trình độ tối thiểu trung cấp điều dưỡng (đối với bảo mẫu) hoặc đại học (đối với các chuyên ngành như giáo dục đặc biệt, âm ngữ trị liệu, tâm lý).
Quan trọng nhất là cái tâm, tình thương, sự sáng tạo và khả năng thấu hiểu đặc điểm của trẻ. Các cô cần chấp nhận khiếm khuyết của trẻ, dạy theo học theo khả năng của từng bé, từ đó giúp trẻ tiến bộ theo hướng tiệm cận các chuẩn mực xã hội, thay vì ép trẻ trở thành người bình thường”, thạc sĩ Thanh Xuân nhấn mạnh.
Lớp học nhỏ tại Bệnh viện 1A không chỉ là nơi các bé khuyết tật tìm thấy ánh sáng, mà còn là điểm tựa cho gia đình họ. Cô Xuân hy vọng về một tương lai, nơi các bé được hỗ trợ tốt hơn, phụ huynh bớt gánh nặng và ngày một nhiều người hơn tham gia vào hành trình này.
Với cô và những đồng nghiệp tại đây, mỗi nụ cười của các bé là một ngọn lửa sưởi ấm trái tim. Mỗi bước tiến của các bé, dù nhỏ, vẫn là ánh sáng trong lòng cô. Lớp học ấy là một bến bờ ấm áp, nơi tình thương và kiên nhẫn mở ra cánh cửa hy vọng, dẫn lối cho những tâm hồn đặc biệt.
(Tên các nhân vật đã được thay đổi)
Ảnh: Diệu Linh
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/lop-hoc-dac-biet-giua-long-benh-vien-gieo-hy-vong-cho-tre-em-khiem-khuyet-20251022133519452.htm






Bình luận (0)