Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Màu hoa phượng vĩ

Một trưa nọ ngang qua sân trường cũ, tôi bắt gặp phượng đã nở đỏ rực cả một góc sân. Hình ảnh thân thương ấy làm sống dậy trong tôi bao ký ức đẹp về những ngày đã xa có lẽ không bao giờ quay trở lại…

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk22/06/2025

Thuở thiếu thời của tôi gắn liền với sắc hoa phượng vĩ. Chị tôi bảo, màu hoa đỏ thắm là màu của tuổi học trò, màu của những thương thương, nhớ nhớ mà ai trải qua những năm tháng cắp sách đến trường đều không thể lãng quên. Ngày chị tôi còn mặc áo dài, sớm sớm đạp xe đến cổng trường, thỉnh thoảng tôi thấy chị nhặt cánh phượng rơi xếp lại thành hình con bướm trên trang giấy trắng. Những tưởng đó là chuyện hoài công nhưng rồi tôi cũng có những tháng ngày như thế.

Khi những vòm phượng trên cao bắt đầu bung nở muôn cánh hoa rực rỡ, tôi lại thấy lòng mình bồi hồi khó tả. Bởi đó cũng là mùa thi, mùa chia ly. Phượng vẫn bung nở như một quy luật của tạo hóa, tô điểm cho sân trường những ngày cuối cùng của mùa học cũ, như một sắc màu tiễn biệt lứa học trò cũ rời khỏi mái trường hằn sâu những ký ức khó quên. Một chiều qua sân trường cũ, bác bảo vệ già tóc bạc lưng còng đã không còn nhận ra cậu học trò ngày nào tinh nghịch trèo qua bức tường rào vì đi muộn, tôi đứng ngẩn ngơ dưới bóng phượng cũng đương độ nở hoa và sân trường cũng lặng vắng tiếng nói cười, chỉ có tiếng ve râm ran trên hàng cây xao xác. Tôi nhìn vào dãy lớp cũ, bức tường rêu, chợt nghe vọng trong vô thanh tiếng đọc thơ của người thầy năm cũ: “Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu/ Lời hát đầu xin hát về trường cũ/ Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ/ Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm…” (thơ Hoàng Nhuận Cầm).

Minh họa: Trà My

Những câu thơ mà thế hệ tôi đã khắc sâu vào trong tim, để rồi mỗi lần nhớ về trường xưa, những vần thơ ấy lại vọng lên bên tai, vang vang trong miền nhớ thương da diết. Tôi đi qua dãy hàng lang giờ được nâng cấp, vững chắc chứ không còn sụp lún như xưa, len dưới khóm hoa tường vi lộng lẫy. Mỗi góc sân quen, mỗi bức tường rêu phủ đều gợi lên trong tôi những hồi ức khó quên.

Mùa phượng vĩ trong tôi. Màu đỏ rực như màu con tim nhiệt huyết. Tôi không hiểu cớ gì nhưng thấy thật có lý khi người ta ví hoa phượng là loài hoa của tuổi học trò, hoa của mùa thi, của mùa ly biệt. Năm ấy, khi chúng tôi ngồi dưới mái trường những ngày cuối cùng của đời học sinh buồn vui xen lẫn, hoa phượng vĩ đã nở đỏ trên cành như một tín hiệu làm dịu lòng đám học trò trước phút chia xa. Mùa phượng nồng cháy, mùa phượng cuối cùng của tuổi học trò mà cho dù sau đó có bao mùa phượng nữa vẫn không thể nào gợi nhớ gợi thương bằng mùa phượng cuối.

Tiếng trống trường vang lên trong tưởng tượng của tôi, tôi chợt thấy mình của buổi học cuối cùng đã nấn ná lại sân trường cho đến khi sân trường chỉ còn lại mỗi mình cậu học trò mang trong tim nhiều nỗi nhớ. Tôi không nhớ rõ lúc ấy mình đã nói gì với hoa phượng, nhưng nhiều năm sau này, mỗi lần đi qua trường cũ giữa lúc phượng nở đỏ vòm cây, tôi lại thấy tim mình bâng khuâng. Khoảnh khắc đó, tôi tự nói với mình rằng: Thời gian ơi! Tuổi trẻ ơi! Xin hãy giữ giùm tôi những hoài niệm đẹp đẽ về một thời học trò xa lắc…

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202506/mau-hoa-phuong-vi-51c016f/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm