Từ lâu, trong hồ Dầu Tiếng có một cách đánh bắt thuỷ sản khá hiệu quả nhưng cũng lắm công phu, đó là "ủ chà" bắt cá. Ngư dân lấy nhiều cành cây khô thả xuống lòng hồ thành từng ụ lớn. Cá rất thích trú ngụ trong những đống chà như vậy. Chỉ sau vài tuần, số lượng cá tập trung vào đó có thể lên đến hàng trăm ký.
Thế nhưng, để đánh bắt được cá trú ẩn trong những đống chà nằm sâu dưới mặt nước từ bốn đến sáu mét là việc không dễ dàng. Ngư dân phải thả lưới bao quanh, lặn vớt hết chà bỏ ra ngoài và tóm dần đáy lưới để lôi mẻ cá lên ghe. Đây là công việc vô cùng vất vả, nguy hiểm, diễn ra gần như cả ngày trong môi trường nước ngầu đục.
Do vậy, ngư dân phải thuê những người có kinh nghiệm ngậm ống hơi để lặn sâu vớt chà, bao lưới, bắt cá. Trong số các nhóm mưu sinh bằng nghề này có nhóm của ông Trần Văn Cường, ngụ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh. Nhằm bảo đảm an toàn trong khi lặn, ông Cường phân công hai người luôn túc trực trên ghe.
Theo đó, một người tập trung canh giữ máy chạy liên tục để nén không khí vào ống dẫn xuống nước cho ông Cường và đồng nghiệp ngậm thở khi lặn, buộc chà. Một người còn lại giữ dây thừng để kéo chà lên ghe (đối với chà bị mục ruỗng cần đem bỏ lên bờ), hoặc thả chà còn tái sử dụng được sang vị trí khác ngoài phạm vi lưới.
Khoảng 15 năm trong nghề, ông Cường kể, điều đáng sợ nhất của nghề không phải là cái lạnh hay sự mệt nhọc, mà là bóng tối đặc quánh dưới đáy hồ. Khi lấy chà, môi trường nước tại đó bị khuấy đục, người lặn hoàn toàn không nhìn thấy gì, đành phải nhắm mắt, dùng tay lần mò từng nhánh cây sắc nhọn, gom lại rồi buộc thành bó, giật dây báo hiệu để người trên ghe kéo chà lên. Điều tối kỵ của thợ lặn là để quần áo hoặc ống thở vướng mắc vào chà.
Theo ông Cường, việc nhắm mắt khi lặn cũng có cái lợi là không bị chà nhọn đâm trực tiếp vào mắt, giảm thiểu được tình trạng nước bẩn gây hại cho mắt. Tuy nhiên, tiến độ làm việc rất chậm, để vớt xong một đống chà gần như phải mất thời gian cả ngày, điều này cũng đồng nghĩa với việc các thợ lặn phải trầm mình dưới nước qua nhiều giờ.
Ông Tăng Văn Dồn, một thợ lặn trong nhóm, cho biết, đây là công việc đòi hỏi phải qua quá trình tập luyện lâu dài mới có được kỹ năng, kinh nghiệm làm việc trong môi trường nước cao áp suất và tối đen. Người lặn bị đau cơ, teo cơ tạm thời, đau tai, chà đâm chảy máu là chuyện xảy ra thường ngày.
Sau khi vớt hết chà trong vòng lưới bao, ông Cường cùng đồng nghiệp tiếp tục lặn xuống nước để tóm đáy lưới, dồn cá lên ghe, vận chuyển vào bến và phân loại cá để chủ thuê bán cho các thương lái. Tiền công được trả cho mỗi người trực tiếp lặn vớt chà là 340.000 đồng/ngày; 280.000 đồng/ngày cho mỗi người túc trực trên ghe.
Ngoài việc vớt chà, nhóm của ông Cường thỉnh thoảng còn hỗ trợ người dân trục vớt các loại ngư cụ và vật dụng bị chìm xuống nước. Nghề lặn vớt chà nhọc nhằn đến mức không phải ai cũng đủ can đảm để theo đuổi. Nhưng suốt bao năm qua, những người thợ lặn nơi lòng hồ vẫn âm thầm bám nghề, như một phần không thể thiếu trong cuộc mưu sinh của ngư dân vùng hồ Dầu Tiếng./.
Nguồn: https://baotayninh.vn/nghe-muu-sinh-duoi-day-ho-dau-tieng-146946.html







Bình luận (0)