|
Hình ảnh ngựa trong Truyện Kiều trên con đường bích họa ở quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, Hà Tĩnh. |
Thống kê cho thấy ngựa xuất hiện trong 12 câu thơ Truyện Kiều với 13 lần, đặc biệt có câu 1118 được sử dụng hai lần: “Song song ngựa trước ngựa sau một đoàn”. Ngoài ra, Nguyễn Du còn dùng các từ thay thế như “câu”, “yên” để gợi hình ảnh ngựa mà không cần gọi tên trực tiếp: “Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh”, “Trước yên ông đã nằn nì thấp cao”, “Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên”… Những chi tiết ấy cho thấy con ngựa hiện diện trong tác phẩm như một yếu tố quen thuộc của đời sống xã hội, đồng thời là công cụ để diễn đạt tâm trạng nhân vật một cách tinh tế.
Hành trình của ngựa và xe ngựa trong Truyện Kiều bắt đầu từ khung cảnh lễ hội rộn ràng dịp Thanh minh: “Ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Nhưng ngay sau sự tấp nập ấy là nấm mồ Đạm Tiên hiu quạnh với “Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh” - một nét đối lập đầy dự cảm về thân phận truân chuyên của Thúy Kiều. Cũng chính ở buổi du xuân này, hình ảnh Kim Trọng hiện ra đầy phong nhã trên lưng ngựa với dáng vẻ thong dong “Lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng”. Khi chia tay, Nguyễn Du chỉ dùng một câu lục bát mà khắc họa nỗi lưu luyến ngọt ngào của mối tình đầu: “Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo.” Từ cái dáng ngựa đi thong thả đến động tác “lên - xuống ngựa”, tất cả đều gắn chặt với cung bậc tình cảm của đôi trai tài gái sắc.
Sau những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi là đoạn đời Kiều dấn thân vào bể trầm luân. Từ khi Kiều bán mình chuộc cha, hình ảnh ngựa gắn với nỗi đau, sự nhục nhằn và số phận lênh đênh: “Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh.” Ngựa và xe ngựa của Mã Giám Sinh đưa nàng vào lầu xanh, mở ra 15 năm đoạn trường. Trong cảnh tượng ấy, bánh xe ngựa như nghiến lên phận người, còn vó câu nghiêng ngả theo từng cơn gió đời trắc trở.
Con ngựa thứ hai liên quan đến đời Kiều là con ngựa của Sở Khanh - kẻ khoác lác “có ngựa truy phong”. Chỉ với ba chữ “rẽ dây cương”, Nguyễn Du đã lột tả sự tráo trở, phản trắc, đồng thời khiến người đọc cảm nhận được sự hoang mang tột độ của Kiều khi bị bỏ rơi giữa đêm trường. Ở đây, con ngựa không chỉ là phương tiện tẩu thoát, mà còn biểu tượng cho sự đứt gãy, phản bội.
Trái lại, con ngựa của Thúc Sinh lại mang vẻ nhân bản và trữ tình hơn. Khi chia tay Kiều trở về thăm quê, bước chân ngựa trở thành nhịp điệu của nỗi biệt ly:
“Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”.
Khi được Hoạn Thư mở đường hồi hương, Thúy Kiều lại được Nguyễn Du dùng vó ngựa để miêu tả tâm trạng bừng nở hy vọng của Thúc Sinh:
“Được lời như cởi tấc son,
Vó câu ruổi thẳng nước non quê người”.
Cảm hứng về ngựa kéo theo cảm hứng về không gian, khiến cảnh vật và tâm trạng hòa quyện trong một bức tranh đầy chất thơ.
Cuối cùng, con ngựa quan trọng nhất gắn với nhân vật Thúy Kiều là con ngựa của Từ Hải - biểu tượng của chí khí anh hùng. Thanh Tâm Tài Nhân tả Từ Hải với “muôn ngựa ngàn binh”. Còn Nguyễn Du chỉ cần một hình ảnh cô đọng: “Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng dong”.
Con ngựa ở đây không thô bạo như trong tiểu thuyết gốc, mà mang vẻ đẹp tinh khôi của khí phách, của giấc mộng tìm đường làm nghiệp lớn. Khi chiến thắng trở về đón Kiều, Từ Hải hiện lên oai phong trên lưng ngựa: “Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài.” Và rồi, sau khi hoàn thành sứ mệnh, con ngựa ấy lặng lẽ biến mất, như một linh vật của thơ, chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc đời Kiều bước sang trang mới.
Với nhiều lần ngựa và xe ngựa xuất hiện trong Truyện Kiều, mỗi lần đều gắn với một bước ngoặt quan trọng của cốt truyện và tâm trạng nhân vật. Nguyễn Du đã biến con ngựa thành một ngôn ngữ nghệ thuật: khi thì diễn tả cảm xúc tinh tế, lúc lại khắc họa tính cách nhân vật, khi khác lại mở ra không gian văn hóa của một thời đại. Cũng nhờ vậy, ngựa trong Truyện Kiều không chỉ là hình ảnh tả thực, mà còn là biểu tượng của định mệnh - một định mệnh vừa đẹp, vừa buồn, vừa bi tráng, như chính cuộc đời Thúy Kiều.
Ngọc Mai
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202602/ngua-trong-truyen-kieu-14d2869/







Bình luận (0)