Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người Giẻ Triêng với tục 'ăn than'

Giữa vùng biên viễn giáp Lào, trên dãy Trường Sơn, đồng bào Giẻ Triêng gìn giữ một lễ tục độc đáo mang tên Cha Chaih - nghĩa là "ăn than" - được tổ chức vào tháng 12 dương lịch. Đây là nghi lễ khởi đầu cho một chu kỳ sản xuất, là dịp cộng đồng gắn kết, nhìn lại một năm lao động và chuẩn bị bước tiếp trong nhịp sống hòa cùng núi rừng.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên01/06/2026

CHỌN 7 THANH NIÊN ĐI TÌM THAN

Giữa cái nắng tháng 3 khô khốc, oi ả phủ xuống làng Đăk Răng (xã Dục Nông, Quảng Ngãi), không khí trong làng du lịch cộng đồng này vẫn rộn ràng. Già làng Brol Vẻ, ngoài 80 tuổi vẫn giữ được ánh mắt sáng và giọng nói trầm ấm. Trong căn nhà cất giữ hàng chục loại nhạc cụ truyền thống, ông kể lại câu chuyện về Cha Chaih, một lễ tục có từ thuở xa xưa, khi người Giẻ Triêng sống dựa vào rừng.

Người Giẻ Triêng với tục 'ăn than'- Ảnh 1.

Già làng Brol Vẻ, người tham gia các lễ tục ăn than

ẢNH: PHẠM ANH

Theo lời kể, mỗi năm người Giẻ Triêng chỉ làm một vụ rẫy. Sau khi thu hoạch, vào khoảng cuối tháng 12 dương lịch, khi trăng khuyết, dân làng tổ chức lễ "ăn than" để tạ ơn thần linh, cầu mong mùa sau thuận lợi. Đây cũng là dịp quan trọng để lấy than từ cây chaih với niềm tin đây là loại than tốt nhất để rèn, sửa nông cụ.

Điều đặc biệt là không phải ai cũng được tham gia việc vào rừng lấy than. Hội đồng làng sẽ họp, chọn ra 7 thanh niên khỏe mạnh và quan trọng hơn là phải "sạch" cả về thể chất lẫn tinh thần: không làm điều xấu, gia đình không gặp điều xui rủi... Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ý của thần linh. Già làng dùng ống lồ ô chẻ đôi, tung lên trời. Nếu một nửa úp, một nửa ngửa nghĩa là thần linh đồng ý. Nếu không, phải chọn lại từ đầu. "Đi lấy than không chỉ cần sức mà cần cái bụng ngay thẳng", già Brol Vẻ đúc kết.

Đúng ngày đã định, từ sáng sớm, 7 thanh niên lặng lẽ rời làng. Trong gùi là cơm lam, thịt rừng và những vật dụng quen thuộc của người đi rừng. Từ thời khắc ấy, họ phải tuyệt đối giữ bí mật, không được gặp bất kỳ ai trong làng để đảm bảo tính thiêng của nghi lễ. Sau nhiều giờ băng rừng, họ tìm đến nơi có nhiều cây chaih. Trước khi chặt cây, già làng thực hiện nghi thức khấn xin thần linh cho phép "được lấy của rừng".

Cây chaih đầu tiên không được dùng rìu hay dao để chặt. Những người đàn ông phải dùng sức mình để làm bật gốc cây như một cách thể hiện sự tôn trọng và gắn kết trực tiếp với thiên nhiên. Khi cây đổ xuống, họ mới dùng rìu, rựa… chặt cây ra để làm than. Kèm theo đó là những tiếng hú dài vang lên giữa rừng sâu, hòa cùng âm thanh của núi rừng, tạo nên khoảnh khắc vừa thiêng liêng vừa hùng tráng. Những thân cây được chặt khúc, xếp chồng lên nhau. Đến nửa đêm, lửa được nhóm lên. Sau 3 ngày, khi gỗ đã hóa thành than, họ mới bắt đầu gùi về.

LỜI THỀ VỚI RỪNG

Than không được mang thẳng vào làng. Một người đi trước, đặt than ở rìa làng rồi quay lại rừng rồi dân làng mới ra lấy. Người đi rừng này và người trong làng ra lấy than tuyệt đối không được gặp nhau - một quy định mang tính nghi lễ, thể hiện sự phân định rạch ròi giữa "không gian thiêng" và đời sống thường nhật.

Người Giẻ Triêng với tục 'ăn than'- Ảnh 2.

Người làng vào rừng làm lễ tìm cây để mang than về

ẢNH: NGỌC QUYỀN

Trước khi về làng, mỗi người đi rừng còn tự làm cho mình một chiếc mũ từ vỏ cây long kliă klao, thứ vật liệu thô sơ nhưng mang ý nghĩa như một "dấu ấn" của người đã đi qua hành trình thiêng. Khi đoàn người trở về, họ đi vòng quanh đống lửa 4 lần, thổi tù và, tạo nên một nghi thức chuyển giao: từ rừng về làng, từ thiên nhiên vào đời sống.

Tại nhà rông, khi than được mang về, tiếng cồng chiêng vang lên rộn ràng. Dân làng tụ hội đông đủ, đón những "người mang lửa" trở về. Than được đưa vào lò rèn, nhóm lên ngọn lửa mới, ngọn lửa mở đầu cho một mùa sản xuất. Nghi thức rèn nông cụ diễn ra trang trọng. Những lưỡi dao, rựa, rìu được bôi hỗn hợp từ lá đót và cua đá nướng, một bí quyết dân gian được truyền qua nhiều thế hệ. Theo quan niệm của người Giẻ Triêng, cách rèn này giúp nông cụ bền chắc, không cong vênh.

Một chi tiết đặc biệt trong lễ Cha Chaih là những người đi lấy than được cõng từ nhà rèn lên nhà rông, như một sự tôn vinh. Trong tiếng chiêng trống, họ trở thành người hùng của cộng đồng, những người mang nguồn sống về cho cả làng. Sau lễ, cả làng cùng ăn uống, múa xoang. Những khúc mắc, hiềm khích cũng theo đó mà được xóa bỏ. Lễ hội không chỉ là nghi thức mà còn là cơ hội để gắn kết cộng đồng.

Ngày hôm sau, dân làng lại cùng nhau lên rừng phát rẫy. Những người đi lấy than sẽ chọn vị trí rẫy chung, một cách tổ chức thể hiện rõ tinh thần cộng đồng. Trên đường về, mỗi người cắm một nhánh cây le ở rìa làng, gửi gắm ước mong mùa màng tươi tốt.

Già làng Brol Vẻ chậm rãi nói: "Người Giẻ Triêng sống nhờ rừng nên phải biết giữ rừng. Mỗi năm chỉ đốt than một lần. Nếu phá rừng bừa bãi, thần linh sẽ quở phạt". Lời già làng rất rõ: Khai thác nhưng không tàn phá, dựa vào thiên nhiên nhưng phải gìn giữ thiên nhiên.

Ngày nay, khi nhịp sống hiện đại len lỏi đến từng bản làng, Cha Chaih không còn được tổ chức đều đặn như xưa. Việc phục dựng lễ hội gần đây không chỉ là nỗ lực bảo tồn di sản, mà còn là cách để thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn. Có ý kiến cho rằng Cha Chaih không chỉ là câu chuyện về "ăn than", mà đó là câu chuyện về cách con người giữ lửa. Lửa làng và lửa của niềm tin cháy qua bao thế hệ giữa đại ngàn.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, lễ hội nói trên là của nhóm người Giẻ Triêng ở các xã dọc biên giới: Đăk Plô, Đăk Môn, Dục Nông. Tại xã Đăk Plô, hiện còn 2 thôn (Đăk Nớ và Đăk Ga) vẫn duy trì lễ tục Cha Chaih hằng năm. Trong đó, thôn Đăk Ga giữ gìn nguyên vẹn nhất các nghi lễ truyền thống và những giá trị văn hóa đặc trưng của lễ tục "ăn than". (còn tiếp)

Nguồn: https://thanhnien.vn/nguoi-gie-trieng-voi-tuc-an-than-185260531210906969.htm


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
đi cấy mạ

đi cấy mạ

Trước giờ hành lễ Kareh

Trước giờ hành lễ Kareh

Linh hồn của nghề thủ công

Linh hồn của nghề thủ công