Trong ký ức, những ngày mưa lũ ở quê nghèo luôn mang đến cho lũ trẻ chúng tôi niềm vui khôn tả. Bởi khi nước lũ dâng cao, từ xa xa cánh đồng hàng trăm con cá sẽ theo dòng nước mà tràn vào sân, vào những gốc cây, bụi rậm.
Ngày ấy, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn, anh em tôi đã nhấp nhổm không yên. Mẹ tôi nở nụ cười méo xệch khi thấy mấy đứa con nhìn ra trời, cầu mong cho mưa lớn hơn, nước ngập sâu hơn. Hồn nhiên tuổi thơ khi thấy nước lũ tràn vào sân, hai anh em reo lên sung sướng. Ba tôi vội chạy lấy cái rổ tre, vài cái lờ, dẫn hai anh em đi bắt cá đồng.
Minh họa: Trà My |
Những con cá đồng nhỏ lắm, con lớn dài cỡ gang tay, con bé thì cỡ ngón tay, thân hình mảnh mai, có con có vảy bạc lấp lánh. Chúng cũng có tên nhưng dường như tôi chẳng bao giờ nhớ nổi khi ba vừa “thuyết giảng” xong là tôi đã quên. Theo phù sa, chúng di chuyển trong màu nước đục ngầu, thi thoảng lại ngoi miệng lên khỏi mặt nước đớp không khí rồi lại lặn mất tăm. Đám trẻ con chúng tôi lội ùm lên, tay cầm lờ, mắt chăm chú từng chú cá quẫy trong nước. Tiếng cười reo vang khắp sân nhà ướt sũng cả một buổi chiều ảm đạm.
Ba tôi có kinh nghiệm, khéo léo cầm rổ tre thục mạnh xuống những chỗ nước trũng, nơi ba đoán những con cá đồng hay trú ẩn. Đôi khi chỉ cần một cái thục trong rổ đã có cả chục con cá lúc nhúc, quây đuỗi tưng tửng. Chúng tôi hò reo sung sướng phấn khích khi thấy những chú cá đồng trong rổ.
Trời tạnh, nước rút dần, những con cá đồng bị mắc kẹt trong các hố nước nhỏ, dưới gốc cây, trong những rãnh đất. Lúc này là thời điểm thuận tiện để chúng tôi đi bắt cá. Chúng tôi đi tìm từng con một, như đi tìm kho báu. Mỗi khi phát hiện ra một con cá đồng còn sống trong vũng nước cạn, tôi lại reo lên sung sướng. Bàn tay nhỏ bé cẩn thận vớt lấy con cá, cảm nhận sự mát lạnh, trơn tuột của làn da cá trên lòng bàn tay.
Cá đồng bắt về mẹ thường nấu với canh chua. Nhìn những con cá nhỏ tưởng chừng tanh nhưng ăn lại ngọt thịt, vị tanh không có. Nồi canh chua cũng giản đơn với trái me, trái khế, mấy cọng rau muống tươi xanh, ít ngò om, tạo nên một món ăn đơn giản mà ngọt lành. Cái khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nồi canh nóng hổi, ngoài trời mưa vẫn lâm râm lúc nào cũng khiến tôi mủi lòng mỗi khi nhớ về. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong những ngày mưa ở quê tôi.
Đôi khi chúng tôi thả những con cá đồng vào cái chậu lớn, nuôi chúng vài ngày. Cá đồng bơi lội trong chậu nước, thỉnh thoảng nổi lên ăn những mẩu cơm nhỏ mà chúng tôi cho. Có con bé quá, chúng tôi lại thả lại về đồng, cho chúng tận hưởng thêm chút ít cuộc sống. Nhìn những con cá nhỏ bé bơi đi trong làn nước trong vắt, tôi hiểu rằng tự do là thứ quý giá nhất.
Bây giờ, ngồi nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, tôi nhớ lại những ngày mưa lũ ấy như một giấc mơ xa vời. Những cánh đồng đã biến thành khu công nghiệp, nhà máy. Thi thoảng nước lũ vẫn về nhưng dường như chẳng còn đứa trẻ nào hào hứng trải nghiệm niềm vui giản dị như thời chúng tôi ngày xưa.
Dù đã bước sang tuổi trưởng thành, xa quê hai mươi năm có lẻ nhưng trong lòng tôi, hình ảnh những con cá đồng bạc óng vẫn bơi lội mãi không ngừng. Chúng mang theo tuổi thơ của tôi, mang theo tình yêu quê hương yêu dấu, mang theo những giọt mưa ngọt ngào của miền đất quê nhà. Mỗi khi trời mưa, tôi lại như nghe thấy tiếng cười reo của lũ trẻ ngày xưa, ngỡ như thấy bóng dáng của ba đứng trong nước lũ, cầm rổ tre, mỉm cười nhìn đàn con hồn nhiên bắt cá…
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202508/nho-ca-dong-ngay-mua-052046c/
Bình luận (0)