Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Malik Khalid ở Riyadh, ngày 13-5-2025_Ảnh: AA/TTXVN
Các “điểm nóng” khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao về một cuộc chiến toàn diện
Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải từ cộng đồng quốc tế và các quốc gia trong khu vực, một số “điểm nóng” tại Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng, bạo lực gia tăng nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, tình hình hiện nay tiềm ẩn nguy cơ cao về một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn - điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua. Diễn biến phức tạp này thể hiện rõ qua ba “điểm nóng”, cho thấy nguy cơ mất kiểm soát và bất ổn sâu rộng trong cục diện an ninh khu vực.
Thứ nhất, cuộc xung đột giữa Israel và Iran leo thang nghiêm trọng với các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của nhau từ giữa tháng 6-2025, tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt một cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Với lập luận về mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nặng nề cho Iran, trong đó nhiều cơ sở quân sự, hạt nhân, dân sự bị phá hủy; số lượng lớn binh sĩ, thường dân và một số lãnh đạo quân sự cấp cao thiệt mạng. Iran nhanh chóng đáp trả bằng các cuộc không kích lớn, đẩy căng thẳng song phương lên mức chưa từng có. Diễn biến càng trở nên phức tạp khi Mỹ tuyên bố tham gia tấn công vào các mục tiêu hạt nhân của Iran, châm ngòi nổ cho một giai đoạn mới của xung đột với nguy cơ lan rộng trên toàn khu vực. Sau 12 ngày giao tranh ác liệt, hai bên đạt được thỏa thuận tạm ngừng bắn với vai trò trung gian của một số quốc gia khu vực. Tuy nhiên, thỏa thuận này mang tính chất giải pháp tình thế, thiếu các cam kết ràng buộc về chính trị - an ninh dài hạn và chưa xử lý được các bất đồng cốt lõi liên quan đến vấn đề hạt nhân, tên lửa và hiện diện quân sự. Bối cảnh đó khiến nguy cơ tái bùng phát xung đột vẫn ở mức cao, khi cả hai bên vẫn duy trì thế đối đầu chiến lược, tâm lý thù địch sâu sắc cũng như chưa có dấu hiệu nhượng bộ đáng kể.
Thứ hai, chiến sự tại Dải Gaza tiếp tục leo thang với thương vong ngày càng lớn. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn 6 tuần giữa Israel và lực lượng Hamas do Mỹ làm trung gian kết thúc mà không đạt được bước tiến tiếp theo, Israel đã đóng các tuyến viện trợ nhân đạo và nối lại các cuộc tấn công trên toàn Dải Gaza từ ngày 18-3-2025. Các cuộc đàm phán gián tiếp do Qatar, Ai Cập và Mỹ bảo trợ vẫn tiếp diễn nhưng chưa đạt được đồng thuận, do hai bên còn nhiều bất đồng. Israel yêu cầu lực lượng Hamas trao trả con tin, giải giáp và rút khỏi vai trò lãnh đạo tại Dải Gaza; trong khi lực lượng Hamas đòi hỏi lệnh ngừng bắn lâu dài và Israel phải rút toàn bộ quân. Chiến sự khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza ngày càng trầm trọng, thiệt hại ước tính lên tới khoảng 50 tỷ USD(1). Giữa tháng 9-2025, nhiều nguồn tin quốc tế ghi nhận một vụ tấn công nhắm vào mục tiêu liên quan lực lượng Hamas tại Qatar, gây thương vong và làm dấy lên tranh cãi ngoại giao. Đến ngày 29-9-2025, Thủ tướng Israel B. Netanyahu đã điện đàm với lãnh đạo Qatar, khẳng định lại lập trường chính thức và cam kết không để tái diễn hành động tương tự; đồng thời, Qatar tiếp tục được nhìn nhận là trung gian then chốt cho các kênh đàm phán gián tiếp về ngừng bắn, trao đổi con tin và sắp xếp an ninh.
Thứ ba, tình hình an ninh tại Yemen, Liban và Syria tiếp tục diễn biến phức tạp với các cuộc giao tranh gia tăng giữa Mỹ, Israel và các lực lượng đối lập tại khu vực. Tại Yemen, Mỹ đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Houthi, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo triển khai biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các vụ tấn công vào tuyến hàng hải qua Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tại Liban, mặc dù lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vẫn còn hiệu lực từ tháng 11-2024, Israel đã mở rộng các đợt không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah, trong đó có khu vực Thủ đô Beirut, với mục tiêu ngăn chặn nguy cơ tái vũ trang. Ngày 6-6-2025, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố tiếp tục các biện pháp quân sự cho tới khi bảo đảm an ninh biên giới. Tại Syria, Israel tăng cường không kích vào một số mục tiêu quân sự, đồng thời triển khai lực lượng tại khu vực vùng đệm thuộc Cao nguyên Golan - đánh dấu sự hiện diện trở lại sau gần 50 năm kể từ thỏa thuận rút quân năm 1974. Những diễn biến trên cho thấy nguy cơ lan rộng xung đột tại khu vực tiếp tục hiện hữu, cần được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ
Tuy nhiên, bên cạnh những căng thẳng, một số “điểm nóng” trong khu vực ghi nhận tiến triển tích cực, mở ra cơ hội ổn định và tái thiết. Tại Syria, tình hình dần ổn định, bước vào giai đoạn chuyển tiếp trong thời gian 5 năm. Ngày 29-1-2025, sau gần hai tháng kể từ khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ, các lực lượng vũ trang chủ chốt tổ chức Hội nghị quốc gia, thống nhất bổ nhiệm ông Ahmed al-Sharaa, lãnh đạo nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS)(2) Ahmed al-Sharaa làm Tổng thống Syria(3), đồng thời bãi bỏ Hiến pháp cũ, giải tán Quốc hội và thiết lập chính phủ chuyển tiếp. Ngay sau đó, tân Tổng thống Syria đẩy mạnh đoàn kết nội bộ, hợp tác với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF)(4), ban hành Hiến pháp lâm thời(5) và thúc đẩy tái thiết đất nước. Về đối ngoại, chính quyền mới chủ động cải thiện quan hệ với các nước láng giềng và đối tác quốc tế, trong đó đáng chú ý là cuộc gặp lịch sử đầu tiên sau 25 năm giữa Tổng thống Mỹ D. Trump và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, mở đường cho việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt.
Tiến triển đáng kể cũng ghi nhận trong đàm phán hạt nhân Iran. Từ tháng 4 đến tháng 5-2025, Mỹ và Iran tổ chức 5 vòng đàm phán gián tiếp tại Oman và Italia, đạt được một số đồng thuận về nguyên tắc và kỹ thuật. Iran nối lại hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), cho phép đoàn chuyên gia thanh sát các cơ sở hạt nhân. Ngày 7-6-2025, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẵn sàng hợp tác đầy đủ để bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân(6).
Tại Liban, cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn hai năm chính thức chấm dứt sau khi Quốc hội Liban bầu Tư lệnh quân đội, Tướng Joseph Aoun, làm Tổng thống Liban vào ngày 9-1-2025. Tiếp đó, ngày 8-2-2025, chính phủ mới được thành lập, thay thế chính phủ lâm thời, cam kết cải cách toàn diện, mở ra giai đoạn phục hồi và phát triển mới cho đất nước.
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, mở rộng
Với vai trò địa - chiến lược quan trọng, Trung Đông tiếp tục là tâm điểm cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhất là Mỹ, Trung Quốc và Nga. Cạnh tranh không chỉ giới hạn ở quốc phòng - an ninh, hiện diện quân sự, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như khoa học - công nghệ và nguồn tài nguyên hiếm.
Đối với Mỹ, chính quyền Tổng thống D. Trump nhiệm kỳ hai chuyển trọng tâm từ “kiểm soát” sang “cạnh tranh”, giảm can dự trực tiếp, ưu tiên chiến lược ít tốn kém nhưng vẫn bảo đảm khả năng chi phối khu vực. Chính sách đối ngoại có nhiều điều chỉnh rõ nét: tái áp dụng chính sách “gây áp lực tối đa” với Iran; khẳng định vai trò Trung Đông qua chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống D. Trump tới khu vực và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và lượng tử. Chính sách thuế quan mới của Mỹ buộc nhiều nước khu vực điều chỉnh định hướng kinh tế và thương mại theo hướng gia tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ và mở cửa thị trường. Nhiều quốc gia như Saudi Arabia, Qatar và UAE cam kết đầu tư quy mô lớn vào Mỹ, với tổng giá trị cam kết lên tới hàng nghìn tỷ USD trong thập niên tới, cho thấy sự gia tăng gắn kết lợi ích kinh tế - chiến lược giữa Mỹ và các đối tác chủ chốt trong khu vực.
Trong khi đó, Nga và Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hiện diện và tăng cường gắn kết chiến lược với các quốc gia Trung Đông. Nga ưu tiên củng cố ảnh hưởng tại khu vực thông qua tăng cường hiện diện quân sự, hợp tác an ninh và tập hợp lực lượng. Tháng 1-2025, Nga và Iran ký kết hiệp ước hợp tác 20 năm, nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đưa Iran trở thành đồng minh then chốt của Nga trong khu vực, nhất là trong bối cảnh quan hệ với Syria có dấu hiệu giảm sút(7). Đồng thời, hợp tác giữa Nga và các quốc gia Vùng Vịnh, như UAE, Saudi Arabia và Qatar, tiếp tục được mở rộng. Không chỉ giữ lập trường trung lập trong các nghị quyết phản đối Nga tại Liên hợp quốc, các nước này còn thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với Nga, trong đó có việc phát triển các tuyến đường sắt kết nối Nga - Trung Đông và khai thác tuyến đường biển phương Bắc (NSR) qua Bắc Cực nối Nga với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại Moscow, Nga, ngày 7-8-2025_Nguồn: middle-east-online.com
Trung Quốc theo đuổi cách tiếp cận tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại làm nền tảng để mở rộng quan hệ sang lĩnh vực chính trị - an ninh và công nghệ mới. Trung Quốc ưu tiên đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), đồng thời tăng cường hợp tác trong khuôn khổ “Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc - Arab” và Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) chất lượng cao. Quan hệ chính trị - chiến lược giữa Trung Quốc với Iran, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Ai Cập tiếp tục được củng cố, thể hiện rõ vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong định hình cục diện khu vực. Đáng chú ý, chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi vào tháng 4-2025 nhằm trao đổi, tham vấn liên quan tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ, cho thấy vai trò trung gian ngày càng nổi bật của Trung Quốc.
Trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới tiếp tục được ưu tiên phát triển
Thời gian qua, Saudi Arabia, UAE và Israel nổi lên là những quốc gia tiên phong thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao tại Trung Đông. Các nước này đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt với Mỹ và châu Âu, nhằm tiếp cận công nghệ AI, chip AI và xây dựng hạ tầng số hiện đại. Một số dự án tiêu biểu đã được triển khai, như UAE xây dựng trung tâm AI lớn nhất khu vực tại Thủ đô Abu Dhabi với công suất 5GW. Israel khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu 30MW lớn nhất nước, hợp tác cùng Tập đoàn Công nghệ Nvidia (Mỹ), đồng thời triển khai chương trình giảng dạy AI trong hệ thống giáo dục từ năm 2025. Tập đoàn Aramco của Saudi Arabia ký kết thỏa thuận phát triển công nghệ xe điện với Tập đoàn Công nghiệp và Công nghệ cao BYD (Trung Quốc) và Tập đoàn Công nghệ Tesla (Mỹ), hướng tới mục tiêu 30% phương tiện giao thông tại nước này là xe điện vào năm 2030. Những bước đi này cho thấy xu thế chuyển dịch mạnh mẽ của khu vực Trung Đông sang mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, với mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Không chỉ tập trung phát triển công nghệ trong nước, các quốc gia Trung Đông, nhất là các nước Vùng Vịnh, đang tích cực mở rộng đầu tư ra nước ngoài nhằm tiếp cận công nghệ lõi và chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các quốc gia sở hữu nền tảng công nghệ tiên tiến, như Mỹ, Pháp, Italia, Albania. Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, AI, trung tâm dữ liệu, viễn thông và hạ tầng chiến lược. Một số dự án đáng chú ý, bao gồm: UAE cam kết đầu tư 30 - 50 tỷ euro xây dựng cơ sở AI công suất 1 GW tại Pháp, trở thành một trong những trung tâm dữ liệu AI lớn nhất thế giới. Tập đoàn DataVolt (Saudi Arabia) cam kết đầu tư 80 tỷ USD vào công nghệ tiên tiến và 20 tỷ USD vào hạ tầng AI và năng lượng tại Mỹ. Qatar đầu tư 1 tỷ USD vào Tập đoàn Quantinuum (Mỹ) để phát triển công nghệ lượng tử(8). Bên cạnh đó, các nước trong khu vực đẩy mạnh ứng dụng AI và công nghệ cao vào ngành công nghiệp dầu khí - lĩnh vực trụ cột của nhiều nền kinh tế. Tại Hội nghị Kinh tế số năm 2025 được tổ chức ở Qatar, nhiều chuyên gia nhận định đầu tư toàn cầu vào AI trong ngành dầu khí có thể đạt 1.000 tỷ USD trong 10 năm tới(9), trong đó các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), như Saudi Arabia, UAE và Qatar, sẽ chiếm tỷ trọng lớn.
Vị thế quốc tế được nâng cao với vai trò là “nhà trung gian hòa bình”
Trên nền tảng chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, nhiều quốc gia Trung Đông đẩy mạnh tham gia trung gian giải quyết các “điểm nóng” khu vực và quốc tế, qua đó khẳng định vai trò ngày càng rõ nét trên trường quốc tế trong nửa đầu năm 2025. Các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Saudi Arabia, Ai Cập, cùng với những nước có ảnh hưởng hạn chế hơn như Jordan và Iraq, tích cực phát huy vai trò trung gian hòa giải thông qua cả kênh song phương và đa phương.
Hoạt động trung gian thể hiện rõ qua các tiến trình chủ yếu: Thứ nhất, thúc đẩy đàm phán ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Từ tháng 2 đến tháng 3-2025, Saudi Arabia tổ chức nhiều phiên đàm phán cấp cao giữa Mỹ, Nga và Ukraine - bước tiến quan trọng sau ba năm gián đoạn. UAE phát huy vai trò nổi bật khi chủ trì thành công 15 đợt trung gian trao đổi người bị giam giữ, với tổng số lượng hơn 4.100 người, đồng thời đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thăm chính thức vào tháng 2-2025. Thứ hai, thúc đẩy đối thoại Nga - Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ cùng Saudi Arabia tổ chức hai vòng đàm phán trực tiếp giữa hai bên trong năm 2025, góp phần từng bước khôi phục hoạt động ngoại giao song phương. Thứ ba, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia và Iraq tích cực trung gian giải quyết xung đột tại Dải Gaza, kêu gọi thành lập Nhà nước Palestine có chủ quyền. Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab lần thứ 34 tại Iraq (tháng 5-2025) là dấu ấn quan trọng thúc đẩy ngừng bắn và tái thiết Dải Gaza. Thứ tư, Ai Cập, Jordan và Iraq phối hợp thúc đẩy đối thoại chính trị và tiến trình ổn định tại Syria, góp phần xây dựng giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau biến động chính trị tại nước này.
Những nỗ lực trên đã góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò và uy tín quốc tế của nhiều quốc gia khu vực, đưa Trung Đông trở thành điểm tựa hòa giải cho các xung đột phức tạp trên thế giới hiện nay.
Một số đặc điểm chính của khu vực Trung Đông thời gian tới
Trước những chuyển biến nhanh, phức tạp và khó dự báo, nhiều chuyên gia khu vực và quốc tế nhận định rằng tình hình Trung Đông trong thời gian tới sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, một cục diện mới đang dần hình thành, với vai trò ngày càng nổi bật của các quốc gia trong khu vực. Diễn biến này thể hiện qua các đặc điểm lớn sau:
Một là, vấn đề an ninh và ổn định tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trong và ngoài khu vực, song sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Căng thẳng giữa Israel với Iran, cùng quan hệ đối đầu giữa Israel và các nước Arab xoay quanh chiến sự tại Dải Gaza và vấn đề Palestine, khiến triển vọng giải quyết các “điểm nóng” trong khu vực khó đạt được đột phá trong ngắn hạn. Chiến sự tại Dải Gaza, Lebanon, Syria, Yemen và cuộc xung đột Israel - Iran/Mỹ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ kéo dài và trở thành địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn. Vấn đề hạt nhân Iran dự báo sẽ có nhiều diễn biến mới khi một số điều khoản của Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) hết hiệu lực vào tháng 10-2025, đặc biệt là quy định liên quan việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nổi bật là chủ nghĩa khủng bố, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, tiếp tục là thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và ổn định thể chế của nhiều nước trong khu vực.
Hai là, các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là những nước có tầm ảnh hưởng lớn, như Iran, Israel, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ tiếp tục điều chỉnh chiến lược phát triển nhằm tham gia sâu hơn vào quá trình định hình cục diện hợp tác - cạnh tranh mới tại Trung Đông. Trong bối cảnh đề cao lợi ích quốc gia - dân tộc, chính sách đối ngoại của các nước có xu hướng trở nên thực dụng hơn, tập trung vào nâng cao năng lực tự chủ và thích ứng linh hoạt với môi trường quốc tế nhiều biến động. Quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực sẽ tiếp tục mang tính vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, với sự nổi lên của những trung tâm quyền lực khu vực, như Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, trong vai trò giải quyết các vấn đề khu vực và thúc đẩy các tiến trình ổn định.
Ba là, tiến trình hòa bình Trung Đông, nhất là nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước trong khu vực, sẽ tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, nhưng còn đối mặt với nhiều thách thức. Việc Israel theo đuổi chính sách cứng rắn trong quan hệ với Palestine và Iran, đẩy mạnh mở rộng các khu tái định cư Do Thái tại các vùng còn tranh chấp, cùng với các chiến dịch quân sự đơn phương tại Dải Gaza, Lebanon và Syria, đang làm gia tăng căng thẳng với nhiều quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, tiến trình cải thiện quan hệ giữa Iran và các nước Vùng Vịnh, trọng tâm là với Saudi Arabia, tiếp tục có bước tiến tích cực, hướng tới mở rộng hợp tác toàn diện. Quan hệ giữa Iran với Ai Cập, Bahrain cũng được dự báo sẽ phát triển theo hướng tích cực hơn sau khi đạt được một số kết quả cụ thể trong nửa đầu năm 2025(10).
Bốn là, xu hướng đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, tập trung phát triển các ngành công nghệ cao (như AI, trung tâm dữ liệu, kinh tế số và năng lượng tái tạo) sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, với vai trò đầu tàu của các quốc gia có tiềm lực như Saudi Arabia và UAE. Đây là định hướng chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu về công nghệ và năng lượng. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế tại một số quốc gia chịu ảnh hưởng bởi xung đột, như Lebanon(11), Yemen, Israel và Palestine, tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, sự can dự của các nước lớn ngày càng gia tăng, kéo theo cạnh tranh chiến lược và tập hợp lực lượng không chỉ trong lĩnh vực an ninh - quân sự, mà còn trên các lĩnh vực dân sự, công nghệ và đầu tư. Từ cuối tháng 5-2024, một số nước châu Âu lần lượt công nhận Nhà nước Palestine (Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy ngày 28-5-2024; Slovenia ngày 4-6-2024), khẳng định mục tiêu “hai nhà nước”. Đến ngày 21 và 22-9-2025, Anh, Canada và Australia tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, nhấn mạnh việc duy trì triển vọng giải pháp chính trị bền vững cho xung đột Israel - Palestine. Đặc biệt, những điều chỉnh chính sách đáng chú ý của chính quyền Tổng thống D. Trump trong nhiệm kỳ thứ hai được đánh giá sẽ có tác động đáng kể đến cục diện khu vực. Đồng thời, các phong trào đoàn kết ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine và các hoạt động biểu tình phản chiến tại Israel, cũng như tại nhiều nước trong khu vực được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, góp phần định hình dư luận quốc tế và kêu gọi hành động có trách nhiệm vì một Trung Đông hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới./.
-----------------------------
(1) Theo ước tính được công bố vào tháng 2-2025 do Ngân hàng Thế giới (WB), Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) phối hợp thực hiện, thiệt hại vật chất tại Syria sau giai đoạn xung đột và chuyển tiếp chính trị lên tới hàng trăm tỷ USD, trong đó nhu cầu tài chính cho tái thiết hạ tầng cơ bản, phục hồi kinh tế và ổn định thể chế là đặc biệt cấp thiết trong 5 năm đầu
(2) HTS từng là lực lượng đối lập lớn nhất và có tổ chức chặt chẽ nhất tại Syria dưới thời kỳ chính quyền Tổng thống B. al-Assad, kiểm soát và lãnh đạo tỉnh Idlib trong nhiều năm. Ngày 9-12-2024, HTS đóng vai trò chủ chốt trong việc phối hợp cùng các lực lượng đối lập lật đổ chế độ cũ. Sau khi lãnh đạo HTS được bổ nhiệm làm Tổng thống Syria, tổ chức này đã chính thức tuyên bố giải thể, đồng thời hợp nhất vào các thiết chế quốc gia nhằm phục vụ tiến trình chuyển tiếp và tái thiết đất nước trên cơ sở thống nhất
(3) Bên cạnh đó, Hội nghị cũng ra tuyên bố chính thức về chiến thắng của cách mạng Syria, đồng thời xác định ngày 9-12 là Ngày Độc lập của quốc gia. Hội nghị quyết định giải thể Đảng Baath Syria - lực lượng cầm quyền dưới thời Tổng thống B. al-Assad và tiến hành hợp nhất các nhóm vũ trang, chính trị vào các thiết chế liên bang, nhằm xây dựng nền tảng thể chế thống nhất trong giai đoạn chuyển tiếp
(4) Ngày 11-3-2025, Tổng thống Syria và lãnh đạo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ký kết thỏa thuận hợp nhất các thiết chế hành chính do SDF thành lập tại các khu vực dưới quyền kiểm soát vào hệ thống thiết chế nhà nước. Hai bên đồng thời cam kết phối hợp chống lại các phần tử trung thành với chế độ cũ dưới thời kỳ Tổng thống B. al-Assad, qua đó củng cố tiến trình chuyển tiếp và thống nhất quyền lực trong giai đoạn hậu xung đột
(5) Ngày 13-3-2025, Syria chính thức ban hành Hiến pháp lâm thời, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình tái thiết thể chế. Theo quy định của Hiến pháp này, tổng thống giữ vai trò đứng đầu nhánh hành pháp, có quyền bổ nhiệm các thành viên nội các, qua đó thiết lập nền tảng cho cơ cấu quyền lực trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột
(6) Theo báo cáo gần nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran hiện đang sở hữu gần 275 kg uranium làm giàu ở mức 60%, tiến sát ngưỡng 90% - mức độ cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Diễn biến này làm dấy lên quan ngại trong cộng đồng quốc tế và gia tăng sức ép đối với tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Iran với các cường quốc
(7) Mặc dù tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chính quyền mới tại Syria đối với việc duy trì hợp tác và hiện diện quân sự tại hai căn cứ chiến lược trên lãnh thổ nước này, Nga đang chứng kiến sự điều chỉnh dần trong lập trường ngoại giao của Syria tại các diễn đàn quốc tế. Cụ thể, tại Nghị quyết A/RES/ES-11/7 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào ngày 24-2-2025 liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Syria đã chuyển từ bỏ phiếu chống sang bỏ phiếu trắng. Đây là sự thay đổi đáng chú ý, trong bối cảnh Syria từng bỏ phiếu chống các nghị quyết lên án Nga tới 9/10 lần trong các vòng bỏ phiếu trước đó kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát
(8) Thông cáo báo chí của Nhà Trắng nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới 3 nước Trung Đông vào tháng 5-2025, https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/
(9) Xem: Joel Johnson: “AI investments in oil and gas to reach around $1 trillion by 2030” (Tạm dịch: Đầu tư AI vào dầu, khí đạt khoảng 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030), The peninsulaqatar, ngày 6-2-2025, https://thepeninsulaqatar.com/article/06/02/2025/ai-investments-in-oil-and-gas-to-reach-around-1-trillion-by-2030-expert
(10) Tháng 12-2024, Tổng thống Iran thăm chính thức Ai Cập - chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm - nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Cùng thời gian, quan hệ giữa Iran và Bahrain cũng ghi nhận chuyển biến tích cực, với các cuộc tiếp xúc ngoại giao được tăng cường dưới sự trung gian của Nga, mở ra triển vọng cải thiện quan hệ song phương trong thời gian tới
(11) Ngày 27-5-2025, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam tuyên bố nước này cần khoảng 14 tỷ USD để phục hồi và tái thiết sau cuộc xung đột nghiêm trọng với Israel liên quan đến phong trào Hezbollah. Ước tính này phản ánh mức độ thiệt hại lớn về kết cấu hạ tầng, kinh tế và xã hội, đồng thời cho thấy thách thức to lớn trong việc khôi phục ổn định tại Lebanon sau chiến sự
Nguồn: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1146302/nhung-chuyen-dong-moi-tai-khu-vuc-trung-dong-trong-thoi-gian-gan-day.aspx






Bình luận (0)