Những bài báo đơn lẻ, những ký sự chấn động, rồi sau đó là các loạt bài, chuyên mục dài hơi đã chạm tới tận cùng nỗi đau và niềm mong mỏi của người dân. Từ đó, ngọn lửa Đổi mới được nhóm lên, mạnh mẽ và bền bỉ.


Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật
Những năm trước Đổi mới, kinh tế khó khăn, hàng hóa khan hiếm, thiên tai mất mùa, cùng với những yếu kém trong quản lý, tệ quan liêu, nhũng nhiễu... đã đẩy đời sống nhân dân ở nhiều nơi vào cảnh bần cùng.
Ở nông thôn miền Bắc, giai đoạn 1960 - 1980, mức lương thực bình quân đầu người liên tục giảm, có thời điểm chỉ còn khoảng 14kg/người/tháng. Cảnh “đói quay, đói quắt” bám riết ruộng đồng, trong khi thực tế cùng con người ấy, đồng đất ấy, ruộng khoán hộ lại cho năng suất cao hơn hẳn ruộng hợp tác xã. Từ những nghịch lý ấy, nhiều nông dân buộc phải “xé rào”, tìm đến “khoán chui”, bị coi là đi ngược lại cơ chế công hữu và tư duy quản lý cũ.
Trong bối cảnh ấy, nhà báo Thái Duy nổi lên như một ngòi bút tiên phong. Trung thành với nguyên tắc “nhìn thẳng vào sự thật”, ông day dứt trước câu hỏi vì sao nông dân phải chịu khổ quá lâu và đã chọn đứng về phía cái mới đang manh nha trong đời sống.
Đầu những năm 1980, Thái Duy cho ra đời hàng trăm bài báo giàu tính thực tiễn và sức thuyết phục như “Một cuộc cách mạng”, “Ngọn gió Hải Phòng”, “Phá thế độc canh ở Thái Bình”, “Cơ chế mới, con người mới”, “Khoán chui hay là chết”... Những bài báo ấy không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức xã hội, thúc đẩy quá trình hình thành và hoàn thiện chủ trương khoán, từ Khoán 100 đến Khoán 10, mở đường cho cuộc cách mạng nông nghiệp đưa Việt Nam thoát đói và trở thành nước xuất khẩu gạo.
Sau Đại hội VI, khi tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật” được xác lập, báo chí bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Những trang báo không chỉ để đưa tin hay cổ vũ các điển hình tốt, mà trở thành nơi hiện thực cất tiếng nói. Mỗi bài báo đăng lên không chỉ để đọc cho biết, mà để suy ngẫm, tranh luận và thay đổi những cách nghĩ đã ăn sâu suốt nhiều năm. Trong thời khắc ấy, báo chí thực sự là lực lượng đi trước, dọn đường cho Đổi mới bằng ngôn từ, bằng sự dấn thân và bằng trách nhiệm của người cầm bút.
Ngày 24-5-1987, trong thư gửi Báo Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết: “Từ nay trở đi, tôi sẽ gửi đăng những bài ngắn dưới đề mục “Những việc cần làm ngay”...”. Có thể coi đây là tiếng còi hiệu mở đầu cho loạt bài đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên mặt trận báo chí. Những bài viết gọn ghẽ ký bút danh N.V.L nhưng phía sau là uy tín và trách nhiệm của người đứng đầu Đảng. Mỗi bài như một nhát cuốc vào lớp đất chai cứng của tư duy cũ, chỉ ra từ những việc tưởng như rất nhỏ, nhưng lại tác động trực tiếp đến kỷ cương và niềm tin xã hội. Loạt bài không chỉ gây chấn động dư luận mà còn gửi tới báo chí một thông điệp mạnh mẽ: Nói thẳng không phải để phá bỏ, mà để xây dựng.
Nếu “Những việc cần làm ngay” là ngọn lửa chính luận, thì các phóng sự trên Báo Văn nghệ thời kỳ ấy lại là những ngọn lửa từ đời sống, thổi bùng cảm xúc để người đọc nhận ra Đổi mới là con đường tất yếu. Phóng sự “Vua lốp” của Trần Huy Quang đăng trên báo Văn nghệ năm 1986 đã đặt ra câu hỏi mang tính thời đại: Làm sao có nước giàu nếu dân không giàu?
Cũng trên Báo Văn nghệ, “Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc gây rúng động xã hội năm 1988 khi kể lại nỗi khổ của người nông dân những năm trước Đổi mới. Giữa đêm khuya giá lạnh, một gia đình mẹ già gần đất xa trời, con thơ còn ẵm ngửa, cơm không đủ ăn vẫn bị dựng dậy để “vét sản”, làng quê nháo nhác. Đó là thứ hiện thực khiến người đọc lặng đi, để rồi nhận ra rằng Đổi mới không chỉ là câu chuyện của nhà máy, xí nghiệp, mà bắt đầu từ ruộng đồng, từ bữa cơm của người dân.
Cùng với đó là những tác phẩm như “Người đàn bà quỳ” (Trần Khắc), “Thủ tục làm người còn sống” (Minh Chuyên), “Tiếng đất” (Hoàng Hữu Các), “Làng giáo có gì vui” (Hoàng Minh Tường)... Mỗi bài báo là một lát cắt đời sống, phơi bày những bất công âm ỉ, những thủ tục vô cảm, những thân phận bé nhỏ bị bỏ quên trong guồng máy cũ. Những trang viết ấy đã đưa con người trở lại vị trí trung tâm của mọi chính sách, mọi cuộc cải cách.
Giá trị bền lâu của những bài báo “thắp lửa Đổi mới” không chỉ nằm ở nội dung, mà ở hiệu ứng xã hội mà chúng tạo ra. Dư luận bắt đầu chuyển động, tranh luận xuất hiện trên mặt báo, trong các cuộc họp và đời sống thường ngày. Niềm tin được khơi dậy từ sự thật, từ cảm giác rằng tiếng nói của người dân đã được lắng nghe. Nhà báo Hồ Quang Lợi nhận định: Đó là những tác phẩm thể hiện tinh thần “chiến đấu” kiên cường của các nhà báo - những cây bút dũng cảm, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, mâu thuẫn trong đời sống nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Ngọn lửa sưởi ấm niềm tin
Một đặc điểm nổi bật của báo chí thời kỳ Đổi mới là sự hình thành các chuyên mục, diễn đàn, loạt bài có tính phản biện xã hội mạnh mẽ, được duy trì bền bỉ trên nhiều tờ báo lớn. Điều này tạo nên một diện mạo mới cho nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình lịch sử.
Loạt bài “Những việc cần làm ngay” trên Báo Nhân dân đã tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng. Nhiều vụ việc sau khi báo chí phản ánh đã được các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, trả lời công khai; không ít cán bộ có chức, có quyền bị xử lý kỷ luật, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc Đổi mới.
Tiếp đó, chuyên mục “Chuyện làm ăn” trên Nhân dân Chủ nhật (sau này là Nhân dân Cuối tuần) vừa cổ vũ các mô hình kinh tế mới, vừa phản ánh những bất cập của đời sống kinh tế - xã hội trong thời kỳ mở cửa. Các bài viết của nhà báo Hữu Thọ ở chuyên mục này thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong tư duy và phương pháp làm báo.
Tại Thủ đô, Báo Hànộimới mở rộng phản ánh các vấn đề cải cách quản lý, đổi mới cơ chế sản xuất - kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đời sống người lao động trong bối cảnh chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Các chuyên mục như “Tiếng nói từ cơ sở”, “Phóng sự điều tra”, “Mỗi ngày một chuyện”... đã góp phần định hướng dư luận và tạo đồng thuận xã hội.
Trên Báo Quân đội nhân dân, chuyên mục “Diễn đàn thứ Bảy” trở thành không gian trao đổi thẳng thắn về các vấn đề kinh tế, quản lý, phê phán thói quan liêu, bệnh thành tích và những biểu hiện tiêu cực trong bộ máy. Cùng với đó, nhiều tờ báo, tạp chí từ trung ương tới địa phương đã đồng loạt cất tiếng nói xây dựng cho công cuộc Đổi mới.
Sau nhiều thập kỷ nhìn lại, có thể thấy báo chí thời kỳ Đổi mới không chỉ phản ánh sự thay đổi, mà đã góp phần làm nên sự thay đổi ấy. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, lấy dân làm gốc được hình thành, tôi luyện trong giai đoạn này chính là di sản quan trọng mà báo chí Việt Nam hôm nay tiếp tục kế thừa.
Khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, những bài báo năm xưa vẫn nhắc nhở một điều giản dị mà sâu sắc: Đổi mới luôn bắt đầu từ sự thật, và báo chí, khi đứng về phía sự thật, sẽ luôn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/nhung-trang-bao-thap-lua-734243.html







Bình luận (0)