Tôi còn nhớ, lần đầu nhìn thấy cây hoa sữa là vào một chiều tháng Chín, khi cơn mưa vừa ngớt. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương lạ lẫm, ngọt ngào mà thoảng nhẹ như một lời thì thầm.

Tôi ngẩng lên giữa sân doanh trại, một cây hoa sữa duy nhất đang bung nở những chùm hoa trắng ngà, xen lẫn trong tán lá xanh rì. Không rực rỡ, không kiêu sa, hoa sữa tỏa hương trong âm thầm và khiêm nhường, như chính cuộc sống của người lính nơi đây.

Tôi từng nghĩ, hoa sữa chỉ có ở miền Bắc, nơi những hàng cây dọc phố phường Hà Nội mỗi mùa Thu lại thơm nức một khoảng trời. Vậy mà, giữa đất trời Tây Nam Bộ, nơi nắng gió quanh năm và mưa về bất chợt, cây hoa sữa vẫn trụ vững, vẫn trổ hoa đều đặn mỗi năm. Một hình ảnh đẹp, hiền lành mà sâu lắng. Như chính tình đất, tình người nơi này vậy.

 Chiến sĩ Trần Thanh Huy (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội trò chuyện vui vẻ dưới tán cây hoa sữa tại đơn vị. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Có những buổi tối, sau giờ huấn luyện, tôi cùng anh em ngồi trước hiên nhà, dưới tán hoa sữa. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện quê hương, những ước mơ thời còn ngồi ghế nhà trường.

Giữa tiếng côn trùng và làn gió mang theo hương hoa nhẹ nhàng, ai cũng thấy lòng mình dịu lại. Mọi mỏi mệt, căng thẳng trong ngày như tan biến. Cây hoa sữa, bằng cách nào đó, trở thành một người bạn thầm lặng, lắng nghe và chia sẻ cùng chúng tôi.

Giữa nhịp sống kỷ luật, mạnh mẽ của đời lính, sự hiện diện của cây hoa sữa như một nét chấm phá mềm mại, đầy cảm xúc. Nó không chỉ làm đẹp cảnh quan doanh trại, mà còn gợi nhắc chúng tôi biết giữ gìn những giá trị giản dị, thân thương. Mỗi khi ngắm nhìn hoa sữa nở, tôi lại thấy lòng thêm gắn bó với đơn vị, với mảnh đất đã rèn giũa mình từ một thanh niên thành người lính.

Mai này, nếu có rời xa, chắc hẳn tôi sẽ vẫn nhớ hoài hình ảnh cây hoa sữa trước hiên với những chùm hoa trắng ngà, với hương thơm thoảng nhẹ và với những ngày tháng không thể nào quên của tuổi trẻ mặc áo lính.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/nong-nan-huong-hoa-sua-giua-troi-nam-1016100