Gắn bó thành phố này gần 20 năm, tôi như thuộc về nó, chẳng phải là nơi chôn nhau cắt rốn gì nhưng tất cả con đường trên thành phố này tôi đã từng đi qua, ở lại và có khi say khướt khóc, cười cùng nó. Thành phố này kể đôi khi cũng lạ lắm, nó như một khối rubik được đan xen một cách rời rạc có sắp đặt vậy. Ngày khăn gói rời quê, tôi rơm rạ ngỡ ngàng trước đại lộ thành phố, mà có khi đó cũng là đại lộ đời mình, hẳn nhiên nhiều ngã rẽ. Đúng, sai, phải, trái khi ấy được nhìn qua tà áo trắng. Trong sáng và lý tưởng lắm! Chàng trai 18 tuổi rụt rè kèm chút hoảng sợ bởi sự hoa lệ của thành phố. Tôi trượt đại học, đúng lúc trời vào mùa mưa...
Minh họa: Đào Tuấn |
Mưa ngập tràn con hẻm nhỏ, đèn đường rọi bóng 12 năm cắp sách đổ xuống mặt đường. Tôi câm lặng trong mưa thành phố, mặc nhiên cứ để mưa gió ùa vào lòng như gột rửa thứ gì đó mới nảy mầm nhưng đã toan chai sạn.
Đủ thứ nghề không tên trong cuộc mưu sinh nơi này, và tôi, đôi lúc cũng không gọi được tên cho chúng nó. Thời gian ấy, dường như không có mối quan tâm nào là lý tưởng với tôi cả, có khi tôi cũng tập quên mình trong mưa gió đất khách quê người. Tôi bỏ cuộc.
Nhưng thành phố này bằng cách nào đó đã luôn âm thầm bên tôi, dìu tôi đứng dậy theo hướng riêng của nó. Những ngả đường bắt đầu thay lá, đơm mùa hoa mới, sau mưa gió run rẩy, các bông sao trắng ngỡ như lắp cả vỉa hè, hàng cây trút đợt lá cuối cùng để đón mùa kết nhụy mới. Ừ phải, hàng cây già cũng thay da đổi thịt, thì hà cớ gì tôi lại khư khư ôm nỗi buồn lòng mình mà sống hao mòn đến vậy!
Ngày những giọt mưa cuối cùng rớt trên hè phố là ngày lòng bắt đầu xanh lại trong tôi. Thùng trà đá luôn đầy ở đầu phố, vài chiếc honda của bác xe ôm truyền thống đang thong dong gác chân lên yên xe để mơ màng một giấc trưa, quán cơm mang phong vị quê, vẫn bốc lên làn khói ấm, ở bất cứ đâu trên những góc đường khắp thành phố này và tất cả đều treo bảng... miễn phí! Tôi đi về bao bận vẫn trông thấy nhưng chưa từng thắc mắc về nó, như một sự hiển nhiên của thành phố này vậy, nhưng trong bất giác tôi lọt thỏm trong căn trọ nhỏ, “ốc sên tôi” chui ra khỏi vỏ và đặt câu hỏi với thành phố này: Tại sao lại là miễn phí? Tại sao tôi lại xem đó là hiển nhiên?
Phải chăng những tình yêu người với người từ khởi thủy đến nay đều không thay đổi, đó là thứ không thể bán mua, không đổi chác, vụ lợi vì bản chất ta đến bên nhau là miễn phí! Và chỉ có sự “miễn phí” mới đúng là yêu thương. Trong mịt mù màn mưa cuối của phố năm ấy, tôi biết lòng tôi cũng đang trổ mùa xanh thắm lại. Góc phố, hàng cây, quán xá,... đều miễn phí với người cần nó, tôi cũng bắt đầu tập sống như thành phố nơi này.
Thoát khỏi những bủa vây của lòng lúc nào cũng chật vật, tôi phải tập dần với chính mình trước, tập miễn phí yêu thương của mình dành cho mình. Thứ tha cho sự hồ hởi đầy non nớt của tuổi trẻ, đầm ấm cho bao lần thất bại của sự kỳ vọng đầy vật chất của mình. Trở về vun vén thêm cho mộc mạc lòng tôi. Như những thùng trà đá, túi bánh nơi này, cứ cho đi thôi xin đừng đặt câu hỏi “Bao nhiêu là đủ?”. Từ trong dòng chữ “miễn phí” đã chứa cái đủ ở đó. Đó là cái đủ của lòng, của thực hành và nhân rộng điều tốt đẹp!
Rồi tôi cũng biết đủ trong ngày tháng gắn bó nơi này, như hàng cây già trải qua nhiều mưa nắng, nắng mưa là việc của trời, hàng cây vẫn tỏa bóng và rơi xuống từng đốm hoa trắng tinh khôi cho thành phố.
Và tôi, những ngày mưa về thành phố này, đêm nghe tiếng mưa rơi đều trên nóc căn trọ nhỏ, đoạn phim gần 20 năm gá mình với phố cứ lần lượt hiện về, làm đầy tôi thêm từng chút một. Mưa vẫn mưa, phố vẫn phố, nhưng giờ tôi đã khác, đã biết yêu phố và dịu dàng với mình hơn, trong mưa đêm thành phố, tôi khẽ hứa với lòng mình rằng: Phố cứ ở yên đó, tôi thương đầy phố cho!!!
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202507/pho-cu-o-yen-do-toi-thuong-day-pho-cho-9012156/
Bình luận (0)