Mốc chủ quyền đảo Thổ Chu -đảo xa nhất về phía Tây Nam của nước ta -Ảnh: L.Đ.D
“Từ thuở mang gươm đi mở cõi”, đến nay ngót nghét năm thế kỷ khi những lều trại của đoàn binh chúa Nguyễn dựng lên bên bờ Thạch Hãn, mỗi khi nghĩ về mảnh đất quê nhà trong tôi lại dâng lên niềm cảm khái với tiền nhân đã chọn đất này dựng nghiệp rồi từ đây làm nên rộng dài Tổ quốc, và để lại cho hậu thế niềm tự hào về vị thế của quê nhà trong lịch sử, cũng như tự hào quê hương như một mạch nguồn sáng tạo âm thầm mà thao thiết! Đâu phải vùng đất nào cũng có được cái “văn chất bân bân” như miền Quảng Trị.
Là một dải đất không rộng lớn, không đông người. Nhưng kỳ lạ thay, chính từ cái vẻ khiêm nhường, thậm chí gầy guộc đến khắc khổ ấy, lại bật lên một mạch nguồn không dứt của sáng tạo và hy sinh.
Như một dòng sông ngầm chảy dưới lòng đất đá, mạch nguồn ấy không phô trương, không ồn ào nhưng bền bỉ và dữ dội, hun đúc nên những con người, những sự kiện, những tên tuổi mà lịch sử, dù nhiều khi lặng lẽ đi qua, cũng không thể khiến tất cả bị lãng quên.
Rất nhiều bè bạn của tôi mỗi lần về Quảng Trị, khác với những chuyến du lịch ở hai địa phương giáp ranh với di sản thiên nhiên và di sản văn hóa tầm vóc nhân loại, bạn bảo đến Quảng Trị hãy khám phá thật chậm rãi như người lội qua một khúc sông sâu, không phải vì nước cuốn mà vì lòng mình như bị kéo lại.
Có gì đó cứ khiến người ta muốn dừng chân lâu hơn, muốn ngồi lại dưới bóng một cây cổ thụ bên bến sông xưa để nghe đất đá ngàn năm kể chuyện. Khởi đầu cho một hành trình ngàn năm không phải kinh đô phồn hoa, không phải vùng trung tâm giàu có, mà là doi cát Ái Tử đơn sơ.
Nhưng chính nơi ấy, trại binh đầu tiên được lập lên, mở đường cho một Đàng Trong dài rộng, ăn sâu vào đất liền tới tận vịnh Thái Lan. Đó là sự khởi đầu, và mọi khởi đầu lớn lao thường bắt đầu từ điều rất nhỏ. Như cái cách mà sông Thạch Hãn cuồn cuộn xuyên qua “đá hàn” trước khi tìm ra cửa biển.
Rồi năm 1885, khi kinh đô thất thủ, Vua Hàm Nghi không chọn một nơi hiểm trở tận thâm sơn cùng cốc nào đó để lánh thân. Người chọn Cam Lộ, một nơi không xa Huế là mấy, nhưng ở đó ngài có được lòng dân. Và chính ở đó, chiếu Cần Vương được ban ra. Chiếu Cần Vương không chỉ kêu gọi Nhân dân đứng lên kề cận nhà vua đánh giặc, mà còn kêu gọi lòng người.
Mảnh đất này, mỗi bước chân đi qua là một lát cắt của thời gian, của ký ức. Bây giờ chúng ta quen với thành ngữ “thế trận lòng dân”, phải chăng Vua Hàm Nghi chọn Tân Sở không chỉ vì đây là vùng đất hiểm địa để cản bước quân thù mà nhà vua còn chọn lòng dân, chọn lòng người Quảng Trị làm nơi khởi đầu cho một cuộc trường kỳ kháng Pháp?
Đến thời chống Mỹ, Quảng Trị một lần nữa không đứng ngoài cuộc. Giữa ngổn ngang hệ lụy chiến tranh, một vùng quê bên bờ sông Hiếu đã được chọn làm thủ đô của Cộng hòa miền Nam Việt Nam-mảnh đất ấy là “thủ đô” của vùng giải phóng đầu tiên.
Có lẽ không ở đâu, cuộc chia cắt của đất nước lại in dấu rõ rệt như ở Quảng Trị. Sông Bến Hải là ranh giới, nhưng nó không chia được lòng người. Ngược lại, chính tại đây, cuộc đấu tranh thống nhất đất nước đã bùng lên dữ dội và bền bỉ nhất. Người Quảng Trị chưa bao giờ sống như một phần bị cắt lìa. Họ sống với ý thức sâu sắc rằng mình là nơi khởi nguồn, là nơi giữ gìn và là nơi trở về.
Triển lãm nghệ thuật nhân 100 năm ngày sinh danh họa Lê Bá Đảng ở quê nhà Bích La Đông Ảnh: L.Đ.D
Có phải chính vì thế mà trên mảnh đất này, bao con người lớn lên từ làng quê nhưng tỏa bóng cùng lịch sử đất nước. Có thể kể đến Lê Duẩn một trong những bộ óc chiến lược vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam. Là những tướng lĩnh như Đoàn Khuê, Lê Chưởng, những vị tướng đã để lại dấu ấn không thể phai mờ, từ lòng dân, từ tiếng gọi sâu thẳm của đất mẹ.
Và rất nhiều nữa những tuổi tên đã đi vào lịch sử dân tộc. Họ, những người ấy không lớn lên từ sách vở kinh viện mà lớn lên từ gió Lào khô khát, từ lửa chiến tranh, từ nước mắt và niềm tin của Nhân dân.
Rồi Chế Lan Viên-người thi sĩ mang theo nỗi đau, trí tuệ và cả sự hoài nghi đầy nhân bản của một dân tộc vừa bước qua một thế kỷ đầy bão giông. Cũng như nhạc sĩ Trần Hoàn, người viết nên những khúc ca đi cùng năm tháng. Là Phan Quang, nhà báo, nhà văn hóa sâu sắc, tinh tế. Tất cả, như những đỉnh núi mọc lên từ một mạch núi chung- mạch núi Quảng Trị.
Thời gian gần đây, khi Lê Hồng Phương, một người cháu của danh họa Lê Bá Đảng đưa những di sản nghệ thuật của ông từ Pháp về Việt Nam, trong số những gì mà Phương mang về tôi may mắn được tiếp xúc với những sổ tay, ghi chép, ngẫu hứng cảm xúc của bậc danh họa được mệnh danh “bậc thầy của hai thế giới Đông- Tây” này.
Và dù đã đọc đã xem về ông rất nhiều nhưng chưa bao giờ thôi ngạc nhiên về sức sáng tạo kỳ diệu ở họa sĩ Lê Bá Đảng, nếu chọn một biểu tượng cho mạch nguồn sáng tạo của đất Quảng Trị hiện đại, chắc chắn người ấy là Lê Bá Đảng, người đã mang hồn cốt quê hương Quảng Trị đi ra thế giới và đạt đến tầm vóc nhân loại.
Sinh ra ở Bích La Đông, chàng trai Lê Bá Đảng bước ra từ nghèo khó, từ những năm tháng mất nước, chấp nhận làm một người lính lưu vong trên đất Pháp để nuôi dưỡng khát vọng của một cánh chim đại bàng muốn bay lên chín tầng mây (có phải thế mà tranh ông luôn vẽ bằng góc nhìn của con chim xoãi cánh giữa trời xanh nhìn xuống nhân gian!).
Ra đi từ quê nhà Quảng Trị, hành trình nghệ thuật của ông dù thành công ở trời Âu, triển lãm ở năm châu bốn bể nhưng vẫn thấy trong tranh của Lê Bá Đảng luôn chở nặng một mùi vị tâm linh Việt, những ám ảnh về quê nhà Quảng Trị và một khát vọng ruộng đồng Bích La tỏa rộng ra muôn trùng nhân loại.
Những bức tranh của ông không phải chỉ để ngắm, mà còn để lắng nghe tiếng đất đai quê nhà cựa mình trong từng nét kẽ kỷ hà mà trùng điệp, nghe tiếng gió thổi qua Thành Cổ, cả tiếng chân người của hành trình mở cõi trong đêm dài lịch sử.
Lê Bá Đảng không chỉ là người vẽ tranh, cũng không chỉ là người vẽ lại ký ức, nghệ thuật của ông chính là một minh triết về cội nguồn và cảm hứng sáng tạo. Và vì thế, dù sống gần trọn đời bên trời Âu, nhưng chưa bao giờ danh họa thôi quay về cố hương bằng những du hành tâm tưởng.
Mạch nguồn sáng tạo của người Quảng Trị không hề là một sự ngẫu nhiên. Đó là kết tinh của một địa thế nghiệt ngã, một lịch sử dằng dặc khổ đau và khát vọng, một nền văn hóa thấm đẫm tinh thần dân tộc. Mảnh đất ấy, có thể không giàu tài nguyên nhưng lại là nơi sinh ra nhiều “tài nguyên con người” nhất.
Những con người không bao giờ chịu bằng lòng với số phận, không bao giờ bỏ cuộc trước thử thách. Có lẽ, vì họ hiểu sâu sắc rằng trong cuộc đời, không có sự lựa chọn nào dễ dàng và không có vùng đất nào được ban phát sự trù phú mà không phải đánh đổi. Quảng Trị chấp nhận cái khắc nghiệt để đổi lấy chiều sâu, đón nhận cái nghèo để đổi lấy bản lĩnh, chấp nhận cô đơn để giữ cho mình một cá tính riêng-vừa trầm mặc, vừa dữ dội, vừa mềm mại như những dải cát ven biển, mà cũng rắn rỏi như đá núi Trường Sơn.
Quảng Trị không phải là nơi để lướt qua. Quảng Trị là nơi phải dừng lại, phải lắng nghe và cảm nhận. Bởi vì mỗi ngọn cỏ, mỗi nắm đất, mỗi bờ tre, mỗi đoạn đường, mỗi truông rậm ... đều đã từng chứng kiến lịch sử dân tộc này một cách can đảm và rõ ràng cụ thể . Và cội nguồn của cảm hứng sáng tạo đã bắt đầu từ đấy!
Lê Đức Dục
Nguồn: https://baoquangtri.vn/quang-tri-mach-nguon-sang-tao-cua-dat-va-nguoi-194396.htm
Bình luận (0)