Sự thay đổi quan trọng nhất được ông Hoàng Minh Hiếu (Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội) nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với báo Dân trí, là Quốc hội đã chuyển từ tư duy “làm luật để quản lý” sang “làm luật để kiến tạo phát triển”.
Nhiều chính sách quan trọng tạo sức bật cho nền kinh tế
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sắp đi qua và chắc chắn để lại nhiều dấu ấn với những người hoạt động nghị trường. Trong một nhiệm kỳ qua, ông cảm nhận thế nào về không khí hoạt động và guồng quay công việc của Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội, trước thực tế liên tục phải giải quyết, tháo gỡ hàng loạt những yêu cầu cấp bách đặt ra?
- Vào thời điểm của kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này, tôi và rất nhiều đại biểu Quốc hội khác có cùng một cảm nhận là nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã trôi qua rất nhanh.
Có lẽ, đây là một nhiệm kỳ mà guồng quay công việc của Quốc hội diễn ra liên tục ở tốc độ cao. Khi bước vào những kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ này, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải đối diện với những yêu cầu của việc xây dựng các quy định pháp luật để ứng phó với đại dịch Covid-19, đáp ứng yêu cầu vừa phải tạo ra khuôn khổ pháp lý để linh hoạt, thích ứng với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa phải thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đang gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu (Ảnh: Hồng Phong).
Nửa cuối của nhiệm kỳ, yêu cầu hoàn thiện thể chế càng đặt ra cấp thiết hơn để vừa thực hiện việc sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy Nhà nước, vừa triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mang tính chiến lược của Đảng, nhằm đưa thể chế trở thành một lợi thế cạnh tranh.
Trong guồng quay công việc ấy, tôi cảm nhận rất rõ tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, linh hoạt và quyết liệt của Quốc hội. Không khí nghị trường trong suốt nhiệm kỳ này luôn sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, nhưng cũng hết sức xây dựng.
Các đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia thảo luận, tranh luận sâu sắc về chính sách, mà còn dành nhiều tâm huyết cho công tác giám sát và phản ánh trung thực hơi thở của cuộc sống, tiếng nói của cử tri.
Đặc biệt, tôi thấy rõ sự chuyển động mạnh mẽ trong cách điều hành, tổ chức hoạt động của Quốc hội theo hướng tiếp tục có nhiều đổi mới, nhanh nhạy, bám sát thực tiễn, quyết định những vấn đề lớn trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo thận trọng, đúng pháp luật. Nhiều cơ chế, chính sách quan trọng đã được thông qua, tạo sức bật cho nền kinh tế, hỗ trợ an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.
Những áp lực đại biểu Quốc hội phải đối mặt khi phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ và chưa từng có tiền lệ là gì, thưa ông?
- Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ, nhu cầu đổi mới về tư duy lập pháp, về cơ chế quản trị quốc gia, về khung khổ pháp luật cho các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… đặt lên vai Quốc hội những trọng trách lớn chưa từng có.
Mỗi đại biểu, vì thế, luôn cảm thấy rõ ràng trách nhiệm của mình trước sự mong đợi đó, không chỉ trong việc biểu quyết, phát biểu, mà còn trong từng hành động, từng ý kiến góp phần vào chất lượng của chính sách.

Những cơ chế, chính sách quan trọng được Quốc hội thông qua đã tạo sức bật cho nền kinh tế (Ảnh: Hồng Phong).
Một áp lực khác, cũng là thách thức thường trực, chính là việc bảo đảm sự cân bằng giữa yêu cầu về khối lượng, tốc độ thực hiện công việc và bảo đảm chất lượng của các đạo luật trong một quỹ thời gian vô cùng hạn hẹp.
Chưa bao giờ Quốc hội phải xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết và quyết định quan trọng như trong nhiệm kỳ này. Điều đó đòi hỏi ở đại biểu không chỉ kiến thức sâu rộng, bản lĩnh và kỹ năng phân tích chính sách, mà còn là khả năng làm việc cường độ cao, tư duy hệ thống và sự phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan có liên quan, lắng nghe ý kiến của các cử tri, của các chuyên gia để kịp thời phản ánh trong quá trình xây dựng luật.
Tham gia mỗi nhiệm kỳ Quốc hội có giá trị như một tấm bằng đại học
Qua chính những áp lực đó, chắc hẳn mỗi đại biểu Quốc hội cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm và kỹ năng làm việc nghị trường?
- Tôi rất tâm đắc với một chia sẻ từng được nhiều đại biểu Quốc hội các khóa trước đây đã từng nói, đó là tham gia mỗi nhiệm kỳ Quốc hội có giá trị như có thêm một tấm bằng đại học.
Với các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ này, chúng tôi cũng cảm nhận rõ điều đó. Sau gần 5 năm gắn bó với nghị trường, những đại biểu Quốc hội mới tham gia Quốc hội lần đầu như chúng tôi cảm nhận rõ ràng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả về kiến thức, kỹ năng lẫn bản lĩnh chính trị và tư duy lập pháp.
Về kiến thức, nhiệm kỳ này là một trường học thực tế rất sinh động. Quốc hội đã xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến đối với hàng chục dự án luật thuộc hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Có những đạo luật lớn, phức tạp như Luật Đất đai (sửa đổi) phải trải qua tới 3 nhiệm kỳ mới được thông qua; hoặc những đạo luật mở đường cho các lĩnh vực mới mẻ như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng, an ninh dữ liệu, buộc đại biểu phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức liên ngành để theo kịp những tiến bộ của khoa học và công nghệ.
Về kỹ năng, dù trước mỗi nhiệm kỳ, các đại biểu đều đã được tập huấn những kỹ năng làm việc của đại biểu Quốc hội, nhưng chỉ khi trực tiếp tham gia các hoạt động nghị trường, thảo luận tại tổ, chất vấn tại hội trường, giám sát chuyên đề, tiếp xúc cử tri…, chúng tôi mới thực sự được rèn luyện trong thực tế.
Kỹ năng phân tích chính sách, kỹ năng giám sát, kỹ năng phản biện, và đặc biệt là kỹ năng lập pháp theo các quy trình mới, tư duy làm luật mới đã được hình thành và hoàn thiện dần qua từng phiên họp, từng dự thảo.
Và có lẽ điểm nhất quan trọng nhất trong nhiệm kỳ này là kỹ năng, khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của bối cảnh cũng như yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong một thế giới đầy biến động, từ đại dịch, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu cho tới các vấn đề an ninh phi truyền thống, chúng ta có thể thấy chúng ta đang ở trong giai đoạn đầy biến động trong phạm vi toàn cầu.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết (Ảnh: Phạm Thắng).
Ở trong nước, những vấn đề mới trong phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng đặt ra yêu cầu mỗi đại biểu đều phải học cách tư duy linh hoạt, hành động kịp thời để đáp ứng những yêu cầu của bối cảnh mới.
Một nhiệm kỳ Quốc hội đặc biệt
Việc số kỳ họp bất thường bằng với số kỳ họp Quốc hội thường lệ là chưa từng có trong lịch sử, minh chứng rằng Quốc hội đã rất nhanh chóng, linh hoạt trong tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Điển hình như việc kỳ họp bất thường lần thứ 9 đã quyết định nhiều vấn đề cấp bách phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu rất cao của đất nước trong kỷ nguyên mới. Kỳ họp thường kỳ lần thứ 9 của Quốc hội vừa qua cũng thông qua số lượng luật rất lớn. Với những kết quả đó, thời gian làm việc của đại biểu Quốc hội như thế nào, thưa ông?
- Đúng vậy, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt khi số kỳ họp bất thường gần tương đương với số kỳ họp thường lệ, điều chưa từng có trong lịch sử Quốc hội Việt Nam. Nếu tính cả các kỳ họp bất thường, tổng số phiên làm việc trong nhiệm kỳ này gần gấp đôi so với các nhiệm kỳ trước.
Trong đó, rất nhiều kỳ họp bất thường được tổ chức để đáp ứng kịp thời yêu cầu của việc hoàn thiện thể chế cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác, từ phục hồi kinh tế hậu Covid-19, hoàn thiện thể chế đất đai, nhà ở, ngân sách, cho đến việc thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính…
Đơn cử như kỳ họp bất thường lần thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã ban hành những quyết sách có tính nền tảng cho việc cơ cấu lại hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thời gian làm việc của các kỳ họp như vậy cũng đòi hỏi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội cũng phải chuyển động theo với rất nhiều phiên họp, cuộc họp.
Chẳng hạn như đối với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, dù mới được hợp nhất từ tháng 2 nhưng đến nay đã tổ chức tới 8 phiên họp toàn thể, con số này vượt xa số lượng các phiên họp trung bình hàng năm của các Ủy ban trong các nhiệm kỳ trước.
Tương tự, khối lượng công việc lớn cũng đòi hỏi các đại biểu Quốc hội chuyên trách phải dành nhiều thời gian. Ngoài việc tham dự đầy đủ các phiên họp của Ủy ban, Thường trực Ủy ban và Đoàn đại biểu, họ còn phải dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu hồ sơ dự án luật, rà soát văn bản, tiếp nhận ý kiến cử tri, trao đổi với chuyên gia, và chuẩn bị cho các phiên thảo luận tại hội trường.
Đối với đại biểu kiêm nhiệm, dù pháp luật quy định phải dành ít nhất một phần ba thời gian cho hoạt động của Quốc hội, nhưng trên thực tế, để có được một phát biểu chất lượng tại nghị trường, nhiều đại biểu đã phải dành thời gian nhiều hơn rất nhiều để đọc kỹ hồ sơ, lắng nghe ý kiến cử tri, tham khảo tài liệu chuyên sâu để phát biểu vừa có cơ sở lý luận, vừa có hơi thở thực tiễn.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Vinh).
Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, tôi cho rằng việc kỳ họp Quốc hội khóa XV tổ chức nhiều phiên họp hơn cho thấy đã đến lúc cần phải thay đổi cách thức tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Theo đó, cần chuyển hoạt động của Quốc hội dần sang hình thức chuyên nghiệp, có thời gian tổ chức các kỳ họp thường xuyên hơn, luôn sẵn sàng với các yêu cầu trong quá trình quản trị quốc gia.
Đó cũng là yêu cầu đối với cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của người dân trong bối cảnh kinh tế, xã hội trên thế giới nói chung và trong nước nói riêng đang diễn ra rất nhanh chóng.
Những phòng làm việc luôn sáng đèn, những đêm trắng ở cơ quan hay những cuộc họp không có ngày nghỉ, cuối tuần… Ông có thể chia sẻ gì về những câu chuyện này?
- Việc làm thêm ngoài giờ thì tương đối quen thuộc đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách. Chúng ta còn nhớ, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã gọi các đại biểu Quốc hội chuyên trách là “anh Bảy, chị Nhật” do thường xuyên có mặt ở cơ quan vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ này, thời gian làm việc của Quốc hội còn nhiều hơn.
Ví dụ tại kỳ họp này, có khoảng 50 văn bản luật, nghị quyết cần được thông qua nhưng thời gian kỳ họp dự kiến có khoảng 40 ngày làm việc. Như vậy, mỗi ngày là việc phải hoàn thành hơn 1 văn bản luật, nghị quyết, trải dài từ giai đoạn thảo luận ở tổ, hội trường, tiếp thu chỉnh lý và biểu quyết thông qua.
Với thời gian như vậy, rõ ràng các cơ quan của Quốc hội phải làm thêm giờ, không chỉ là cuối tuần mà còn làm ngoài giờ, xuyên trưa, xuyên đêm. Ví dụ như vào thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), các cơ quan của Quốc hội đã phải rà soát luật liên tục trong gần 1 tháng, từ sáng sớm đến tối khuya mới kịp hoàn thành dự án luật.
Ở đây, tôi cũng muốn giải thích rõ thêm là trong quy trình làm việc của Quốc hội, để thông qua một dự thảo luật, không chỉ dự thảo luật được thảo luận tại các phiên họp tổ hoặc họp hội trường nơi được các phóng viên báo chí thường xuyên tham dự và phản ánh với cử tri.
Thực tế, sau các phiên họp đó là các phiên tiếp thu, chỉnh lý nội dung của dự thảo luật rất tốn thời gian và công sức để lựa chọn phương án chính sách tốt nhất trong mỗi dự án luật.
Vì vậy, người ta thường nói các Ủy ban của Quốc hội chính là những “công xưởng” của Quốc hội. Những công xưởng này chính là nơi để các đạo luật, nghị quyết được chỉnh lý, hoàn thiện trước khi được trình ra Quốc hội biểu quyết thông qua. Đó chính là lý do mà các cơ quan của Quốc hội thường phải làm việc không ngơi nghỉ để kịp hoàn thiện các dự thảo, đáp ứng được yêu cầu tiến độ công việc đặt ra.
Thay đổi tư duy, định hình một nền lập pháp chủ động
Theo ông, những thay đổi trong phương thức hoạt động, đổi mới trong cách thức làm luật ở Quốc hội trong một số kỳ họp gần đây, mang lại kết quả gì và có ý nghĩa như thế nào trong việc góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới?
- Kết quả thấy rõ nhất, dễ thấy nhất là số lượng luật, nghị quyết được ban hành và thông qua trong nhiệm kỳ này đã tăng lên mạnh mẽ. Trước đây, kỳ họp Quốc hội có số lượng luật được thông qua nhiều nhất là khoảng 20 văn bản, tại kỳ họp này dự kiến Quốc hội sẽ thông qua khoảng 50 văn bản luật, nghị quyết, tức gấp khoảng 2,5 lần so với các nhiệm kỳ trước - một con số kỷ lục trong lịch sử Quốc hội.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiều lần họp ngoài giờ, xuyên trưa, xuyên đêm để kịp thời thẩm tra các dự án luật (Ảnh: Phạm Thắng).
Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy năng lực phản ứng chính sách trong hoạt động lập pháp cũng đã được nâng cao. Trước đây, có một số vấn đề chính sách đã được xác định là không phù hợp, cần phải được sửa đổi, bổ sung nhưng cách làm lúc đó và tâm lý chung của chúng ta là chờ đợi để sửa đổi cùng một lượt, nhiều vấn đề đối với một đạo luật, nghị quyết.
Nhưng nay, bất kỳ thời điểm nào phát hiện có những tồn tại, vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo, tạo điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội, sẽ được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung sớm. Đây là cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với kinh nghiệm lập pháp của nhiều nước trên thế giới.
Tuy nhiên, kết quả quan trọng nhất không chỉ nằm ở số lượng hay tốc độ, mà nằm ở sự thay đổi trong tư duy lập pháp. Trong đó, điểm quan trọng nhất là đã chuyển từ tư duy “làm luật để quản lý” sang “làm luật để kiến tạo phát triển”, tức là lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế làm trục định hướng cho các chính sách pháp luật.
Tư duy ấy đang dần định hình một nền lập pháp chủ động, dựa trên dự báo các xu hướng phát triển, không chỉ theo sau thực tiễn mà còn dẫn dắt sự phát triển.
Những kết quả và đổi mới này, theo tôi, chính là nền tảng quan trọng để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, dựa trên tri thức, công nghệ và pháp quyền, trong đó Quốc hội thực sự giữ vai trò kiến tạo và đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Quang Phúc).
Nguồn: https://dantri.com.vn/thoi-su/quoc-hoi-chuyen-tu-lam-luat-de-quan-ly-sang-kien-tao-phat-trien-20251108114729349.htm






Bình luận (0)