- “Nắng mai yêu thương” mang Trung thu đến với trẻ em khó khăn
- Trăng yêu thương đến với trẻ em nghèo
- Ðiểm tựa yêu thương cho trẻ mồ côi
Những “thiên thần” mang họ Nhân
Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, có một điều đặc biệt khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải bồi hồi: 18 đứa trẻ ở đây đều mang cùng 1 họ. Ðó là họ “Nhân”, chữ “Nhân” trong nhân nghĩa, trong tình người bao la. Các em đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng chưa bao giờ bị bỏ mặc.
Bé Nhân Tuệ Tâm, thành viên nhỏ tuổi nhất, vừa tròn 1 tháng tuổi. Em đến với trung tâm khi còn đỏ hỏn, chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ mẹ ruột. Nhưng bù lại, em và 17 anh chị khác có “người mẹ” đặc biệt, những bảo mẫu đã dành cả thanh xuân để sưởi ấm những cuộc đời khiếm khuyết.
Hơn 10 năm chăm sóc các bé, chị Nguyễn Hồng Loan luôn dành tình thương để bù đắp thiệt thòi cho các con.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị Nguyễn Hồng Loan chứng kiến biết bao đôi mắt ngây thơ ngơ ngác tìm tình thương.
Chị Loan xúc động tâm sự: “Tôi luôn xem đây là trách nhiệm của người mẹ. Mỗi tiếng khóc đêm hay mỗi lần con sốt, tim tôi thắt lại như chính con ruột mình đau. Tôi chỉ mong các con có nhiều sức khoẻ, học giỏi để mai này hoà nhập cộng đồng, có nghề nghiệp ổn định”.
Tình thương ấy chính là “phép màu”, giúp Nguyễn Ngọc Thoại từ cậu bé khuyết tật đầy mặc cảm của 15 năm trước, trở thành thanh niên 25 tuổi vững vàng. Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Thoại tự tin bước vào đời với lòng biết ơn sâu sắc.
Em Nguyễn Ngọc Thoại tốt nghiệp trường nghề, hiện đang phụ giúp các mẹ chăm sóc những em nhỏ tại trung tâm.
“Các cha mẹ ở trung tâm tạo cho em gia đình thứ hai, cho em được học tập. Dù bản thân đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tìm được công việc phù hợp”, Nguyễn Ngọc Thoại chia sẻ.
Dưới mái chùa, những "mầm xanh" cùng chung họ Phan
Rời Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, chúng tôi tìm đến cơ sở nuôi dạy trẻ tại chùa Long Phước (phường Vĩnh Trạch). Thành lập từ năm 2006, nơi đây trở thành “bến đỗ” bình yên cho 34 mảnh đời mồ côi.
Nếu ở trung tâm các em mang họ Nhân, thì ở đây, các em cùng mang họ Phan, họ của sư thầy trụ trì. Ðại đức Thích Thiện Tấn, Phó Giám đốc Cơ sở Nuôi dạy trẻ chùa Long Phước, chia sẻ: “Lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng nhà chùa luôn cố gắng lo cho các bé có cuộc sống tốt. Nhìn các con lớn lên từng ngày là niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Vì các con thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên các thầy luôn tận tâm bù đắp”.
Ðại đức Thích Thiện Tấn bộc bạch: “Vì các con thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên các thầy luôn tận tâm bù đắp”.
Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn. Với em Phan Thành Hậu, hạnh phúc là mỗi ngày được đi học có người đưa đón, được vui chơi trong vòng tay yêu thương dù em chẳng biết cha mẹ mình là ai. Còn với Phan Hạnh Thảo, tình thương tại mái ấm đã nuôi dưỡng trong em ý chí mạnh mẽ: “Dù không có cha mẹ nhưng con phải cố gắng vượt qua khó khăn. Con mong ước lớn lên có thể quay lại nuôi dưỡng những người đã chăm sóc con từ nhỏ đến lớn”.
Sợi dây gắn kết bằng lòng nhân ái
Dù là bảo mẫu hay sư thầy, dù là họ Nhân hay họ Phan, sợi dây gắn kết duy nhất và bền chặt nhất tại những nơi này chính là lòng nhân ái. Những đứa trẻ có thể bắt đầu hành trình cuộc đời bằng sự mất mát, nhưng chính sự tử tế của cộng đồng sẽ là "đôi cánh" giúp các em "bay" xa.
Khép lại những trang đời đầy vết xước từ thuở lọt lòng, những đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội hay mái ấm chùa Long Phước đang từng ngày lớn lên bằng thứ "dinh dưỡng" đặc biệt: sự tử tế. Có thể các em không được chọn cách mình sinh ra, nhưng các em đã may mắn có được gia đình, nơi những người mẹ, người thầy không cùng máu mủ đã dùng cả cuộc đời để làm lá chắn trước giông bão.
Việc học hành của trẻ được quan tâm, chăm lo chu đáo.
Họ Nhân, họ Phan, “ghép” vào những đứa trẻ thiếu may mắn không chỉ là định danh trên giấy tờ, mà là minh chứng cho sự gắn kết nhân văn cao cả. Cuộc đời có thể lấy đi của các em mái nhà riêng, nhưng cộng đồng đã bù đắp bằng mái ấm chung rộng lớn. Bởi suy cho cùng, nhà không phải là địa chỉ, nhà là nơi có tiếng cười, có sự thấu hiểu và có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy nhau lúc yếu lòng. Tin rằng, bằng sức mạnh của sự tử tế, những cánh chim non từng khiếm khuyết đôi cánh sẽ vẫn có thể bay cao, bay xa trên bầu trời của chính mình, bởi nơi đâu có tình thương, nơi đó chính là nhà.
Trịnh Hải
Nguồn: https://baocamau.vn/suoi-am-mam-xanh-khuyet-a127283.html






Bình luận (0)