Chiếc xe U-oát quân sự chở chúng tôi đến Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) đang đi trên Quốc lộ 70 đoạn Đoan Hùng-Yên Bái thì gặp một chiếc xe container gặp nạn giữa đường. Toàn bộ chiều dài của chiếc xe đồ sộ, cồng kềnh bị mắc kẹt nằm chềnh ềnh choán hết mặt đường khiến tất cả các loại xe ô tô lên ngược, xuống xuôi phải dừng lại ở hai bên. Lúc đó khoảng 15 giờ 30 phút.

Mặc dù chỉ còn khoảng chục ki-lô-mét nữa là đến đơn vị, nhưng đây là con đường độc đạo nên xe phải dừng lại chờ đợi do không có con đường vòng tránh nào khác. Trong khi đó, thời tiết đang nắng nhạt, không gian quang đãng-một điều kiện lý tưởng để chụp được những bức ảnh ngoài trời ưng ý. Xe ô tô ùn tắc ở hai bên ngày càng nhiều, nếu cứ chờ đợi ở đây thì đến tối vẫn không thể thông đường được.

 Ảnh minh họa: qdnd.vn

Lúc đó, Thượng tá Lê Xuân Trường, cán bộ Phòng Thông tấn-Báo chí (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị) kiêm trưởng đoàn, nói với tôi: “Cậu điện ngay cho đơn vị nhờ họ mang xe máy ra chở mấy anh em mình đến mới kịp thời cơ, điều kiện tác nghiệp. Không nên chậm trễ vì bộ đội đơn vị đang chờ đợi chúng ta để chụp ảnh, trong khi sáng sớm ngày mai đoàn phải tiếp tục lên tỉnh Lào Cai để làm việc theo đúng lịch trình đã xác định”.

Tôi lấy điện thoại ra, nhưng thời điểm đó hoàn toàn không có sóng Vinaphone. Lấy máy của anh Trường thì sóng Viettel cũng không có. Anh Nguyễn Trọng Đức, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam dùng máy Mobifone cũng chẳng có một vạch sóng nào. Nhờ máy di động S-phone của anh Phạm Yên, phóng viên Báo Tiền Phong cũng không gọi nổi. 4 chiếc điện thoại di động bỗng chốc trở nên... vô dụng ở nơi núi rừng.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, chúng tôi ai cũng nóng lòng đứng ngồi không yên. Đang trong tâm trạng thắc thỏm ngóng trông thì một phụ nữ khoảng 40 tuổi đi lại chỗ tôi, giọng nhỏ nhẹ: “Chú bộ đội ơi, nhà tôi có điện thoại bàn, gần đây thôi, chú vào gọi đi!”. Rồi tôi nhanh chân đi theo chị về nhà và bấm máy cho đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 174. Hơn chục phút sau, chiếc xe U-oát của đơn vị đã đón chúng tôi ở phía đường bên kia. Tôi đang rút ví định trả chị chủ nhà tiền cước phí điện thoại thì chị bảo: “Thôi, có đáng là bao đâu chú. Việc quân sự các chú cần kíp hơn nhiều, chú lên đường ngay đi cho kịp thời gian”.

Để anh tài xế và chiếc xe ô tô ở lại, mấy anh em phóng viên chúng tôi lên xe của Trung đoàn 174 để tiếp tục hành trình. Đặt chân xuống đơn vị, chúng tôi tranh thủ tác nghiệp ngay. Thật may mắn, lúc đó thời tiết vẫn rất đẹp, thuận lợi cho việc chụp ảnh.

Chuyến công tác một tuần của chúng tôi lên mấy tỉnh Tây Bắc trôi đi chóng vánh. Hôm trở về xuôi, anh Phạm Yên ở tuổi U.60 và gần trọn đời gắn bó với nghề chụp ảnh, tâm sự: “Trước đây tôi đã từng là lính miền Đông Nam Bộ. Rời quân ngũ hơn ba chục năm rồi, nay mới được trở lại một số đơn vị Quân đội, tôi thực sự xúc động vì chất lính thời nào cũng thế: Nghiêm trang mà giản dị; đầm ấm, điềm đạm, mực thước mà cũng rất vui vẻ, vô tư”.

Từ đó về sau, mỗi lần có dịp đi qua khu vực đèo Bụt Quốc lộ 70, nay thuộc địa phận xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ, tôi lại nhớ tới chị phụ nữ đã tận tình giúp mình nối thông liên lạc với cán bộ Trung đoàn 174 một cách đúng lúc, kịp thời để đoàn phóng viên không bị lỡ kế hoạch công tác. Tôi tự trách mình hơi vội vàng mà vô tâm không hỏi tên tuổi của chị, nhưng trong lòng luôn biết ơn tấm lòng vô tư, trong sáng của người phụ nữ miền trung du đất Tổ.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tam-long-nguoi-phu-nu-dat-to-1042092