Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thăm nhà cuối Chạp

Mùa gió chướng năm nay thổi sớm. Trời cuối Chạp ở quê không mưa, mà nặng hơi nước như ai hơ ấm rồi thở lên bầu trời một lớp sương mỏng. Những mái nhà lợp tôn dội nắng hanh lên một thứ âm thanh khô ran, nghe cứ như tiếng thời gian đang gõ nhịp.

Hà Nội MớiHà Nội Mới06/02/2026

Trong sân, mấy tàu lá chuối ngoại trồng rách xơ xác vì gió. Ngoại đã mất sáu năm trước, bố thì mất từ hồi Long còn nhỏ, căn nhà vì vậy mà im ắng hơn, nhưng nỗi nhớ lại đông đúc như một phiên chợ cũ không người dọn.

minh-hoa.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Long về quê sau chuyến xe đêm. Chuyến xe không chỉ dài mà còn mệt như một lời thú nhận. Anh đã kiệt sức với thành phố, với công việc, với những lần tự hỏi “mình đang đi về đâu?”. Nhưng khi xe vừa rẽ qua con lộ đất đỏ, mùi rơm khô và mùi bùn ao ngai ngái trộn vào nhau, anh biết trái tim mình đã tự động "bật lại chế độ quê nhà”.

Bố không còn, nhưng sân vẫn còn võng. Cái võng dù xanh đã phai, sợi dù đã mòn đến sợi trắng, vẫn treo dưới cây xoài già ở cuối sân, nơi gió lùa xuyên qua tán lá tạo thành những tiếng thì thầm. Võng nằm đó như một vệt ký ức không chịu đứt đoạn. Long luôn tin bố sẽ lần theo mùi lá xoài và độ rung của gió để trở về, nằm xuống cái võng quen thuộc, khép mắt nghỉ một chút rồi lại mỉm cười gọi anh dậy phụ bố sửa hàng rào, y như những buổi chiều xưa cũ.

Ngày bố mất, Long mới mười tuổi. Đám tang đông người nhưng trong đầu anh lại trống rỗng. Anh chỉ nghĩ một chuyện duy nhất là đừng ai bỏ cái võng của bố đi. Sợ bố về mà không thấy, bố sẽ đi lạc. Nỗi sợ của một đứa nhỏ đôi khi ngây ngô, nhưng chân thật đến mức người lớn nghe xong ai cũng quay mặt đi chỗ khác, như để giấu nỗi nghẹn trong lòng. Từ đó, cái võng là một điều thiêng liêng. Mỗi lần Tết đến, người trong nhà dọn dẹp, ai cũng tránh cái võng, đi vòng qua, quét lá nhẹ tay hơn, như một lời thỏa thuận vô hình với người đã khuất. Nhưng năm nay, anh Hai về, và một câu chuyện khác bắt đầu rạn nứt.

Anh Hai tên Phúc, hơn Long mười một tuổi. Phúc đi làm xa sớm, lập gia đình sớm, rời quê cũng sớm, như rời một ga tàu cũ. Ga không xấu, chỉ là không còn hợp nhịp với người muốn chạy nhanh. Phúc ít khi về, những lần ghé nhà thường vội, như một cơn gió thoảng qua hiên.

Ngày 27 Tết, Phúc đứng giữa sân nhà nhưng ánh mắt lại đặt lên từng tấc đất. Phúc nhìn cái giếng, nhìn vạt rau muống dưới bờ mương, nhìn mấy vết nứt chạy dài trên tường như những đường sông cũ đã khô dòng. Rồi anh buông một câu, không to, nhưng như tiếng búa chạm vào tim người còn ở lại:

- Long, anh em mình tính chuyện chia nhà đi. Bố mất không di chúc. Nhà để không cũng phí. Bán đi, mỗi người một phần, gọn!

Câu nói rơi xuống sân khô khốc như hạt sỏi, nhưng vang dài hơn tiếng nổ pháo. Mẹ đang lúi húi quét sân, chợt khựng lại. Cây chổi tre dừng giữa không trung, bụi tre rơi rớt mấy sợi xuống nền xi măng. Mẹ nhìn Phúc, đôi mắt ửng lên, không phải vì bất ngờ, mà vì đau thắt:

- Sao con nói thế, Phúc? Mẹ còn sống đây mà con. Nhà này còn mẹ thì còn tổ ấm. Con khổ tới đâu mà lại về đòi bán nhà?

Giọng mẹ nghẹn, nhưng không ồn ào. Cái nghẹn của người dân quê không đao to búa lớn, nó rưng rức từ bên trong, như con sông bị chặn dòng mà không vỡ bờ, chỉ thấm vào đất, ướt đậm cả một vùng tâm can.

Phúc im. Nhưng cái im của Phúc là thứ im lặng của xung đột, không phải của hòa giải. Anh không gắt gỏng, nhưng nặng nề:

- Mẹ thương nhà, thương kỷ niệm, tụi con hiểu. Nhưng nhà cũ nứt nẻ, sửa cũng tốn. Bán đi, mỗi người có vốn mà làm lại, mẹ lên thành phố ở với chúng con.

Long đứng bên hiên, tay còn cầm cái khăn lau bàn thờ. Nghe đến đây, anh thấy trong lòng mình bị kéo căng như sợi võng. Sợi võng tưởng mềm, nhưng căng quá thì cũng làm đau tay người chạm. Anh bước xuống sân, giọng không cao, nhưng rõ ràng như tiếng bước chân trên đường quê:

- Anh Hai, anh đòi bán nhà vì sợ sửa tốn tiền, cần vốn hơn hay là sợ mất ký ức hơn? Anh không sợ sẽ chẳng còn thấy nơi mình từng nghèo, từng nhỏ, từng vô tư dưới mái nhà này?

Phúc nhìn Long. Ánh mắt hai anh em chạm nhau như hai đầu võng. Một đầu hướng ra biển lớn, một đầu neo lại đất vườn. Không ai sai, nhưng nếu kéo về một phía, võng sẽ lật, người nằm sẽ ngã.

Phúc cười khẩy, mũi khẽ run nhẹ. Người ngoài có thể nghĩ đó là bực, nhưng Long biết đó là lúng túng của một người đang đứng giữa hai bản ngã.

- Long, giờ chú lớn rồi, ăn nói văn vẻ quá. Nhưng hồi bố mất chú còn nhỏ, chú đâu hiểu chuyện cơm áo gạo tiền trên vai người lớn đâu?

Long đáp lại bằng một nụ cười buồn thẳm, như nhìn lại mình trong vết nứt trên tường:

- Hồi bố mất em còn nhỏ, nhưng em nhớ từng đồ vật của bố. Em nhớ cái võng, nhớ tiếng kẽo kẹt, nhớ bóng lá xoài đổ lên ngực bố. Em giữ võng để bố còn có cái nằm khi về. Còn anh, anh muốn bán nhà, sao anh không thử vô trong nhà, coi lại ký ức của mình xem nó còn ở trong đó không?

Tiếng cãi nhau im bặt. Phúc bực bội xô cửa ra ngoài, đi tít tắp đâu đó chẳng ai biết, cũng chẳng ai muốn giữ.

***

Long một mình dọn lại bàn thờ. Những vật trên đó đều cũ. Cái chân đèn bằng đồng sạm màu, bộ lư trầm méo nhẹ một góc do chạy lũ năm nào. Tấm ảnh đen trắng của ông bà nội chụp trước hiên nhà ngày xưa khi hàng rào còn là hàng chè tàu, chưa thay bằng gạch.

Long quyết định dọn hộc tủ dưới bàn thờ nơi anh và Phúc từng giấu đồ chơi hồi nhỏ. Ngày đó, hộc tủ là căn cứ bí mật. Đứa nhỏ thì giấu kẹo, giấu bi ve; đứa lớn thì giấu ước mơ, giấu những lần bị bố rầy mà không dám cãi. Người ta thường nói tủ càng sâu càng tối, nhưng với trẻ con, tủ càng sâu càng ấm, vì bí mật được cất đi, không bị gió đời thổi mất.

Long kéo hộc tủ. Một hộp thiếc nhỏ nằm lọt thỏm trong góc, phủ lớp bụi mỏng. Mở ra, bi ve đủ sắc màu lăn nhẹ một cái chạm vào thành hộp. Một tờ giấy gấp tư nằm bên dưới. Nét chữ nghiêng nghiêng, cũ, nhưng chưa hề phai ý nghĩa: “Mảnh đất này là đất hương hỏa của dòng họ. Đừng bán. Nhà còn người thì đất còn linh. Đất mất linh thì người cũng mất nhà trong tim”. Không ký tên. Nhưng Long biết đó là nét chữ của bố.

Long ngồi xuống thềm. Tim anh gõ mạnh từng nhịp. Một đứa nhỏ ngày xưa định đưa hộp bi đẹp nhất cho bố mang lên trời. Một người lớn hôm nay lại định giữ lại hộp bi để níu lại đường về của bố và của chính mình.

Mẹ từ trong bếp bước ra. Mùi thịt kho trứng đang sôi nhẹ trong nồi, ngọt ngào nhưng cũng lắm mặn mòi như chính đời người. Mẹ nhìn Long, rồi nhìn hộp sắt trong tay anh, chưa hiểu chuyện gì cụ thể, nhưng đại khái đã đoán ra nỗi lòng:

- Con tìm được gì thế, Long?

Long đáp, giọng nhẹ như khói trầm, nhưng ướt đẫm cảm xúc như sương rơi trên bãi bồi sớm:

- Con tìm lại ký ức của tụi con, thưa mẹ.

***

Gần đến Giao thừa, Phúc quay lại ngôi nhà, đứng cạnh cái võng đặt ở cuối sân. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Phúc đưa tay chạm nhẹ sợi võng. Không phải để kéo xuống, mà để cảm nhận độ rung. Rung nhẹ thôi, nhưng đủ để người từng nằm lên đó nhận ra mình còn thuộc về nơi này. Long bước lại gần anh Phúc, đặt vào tay anh cái hộp thiếc mình tìm được lúc dọn bàn thờ.

- Anh còn nhớ mấy viên bi này không? Tuổi thơ ở trong đấy hết đó.

Nói rồi Long dợm bước lại ngồi cạnh mẹ. Phúc run tay vuốt ve hộp thiếc, rồi khẽ quay sang Long và mẹ. Phúc trầm ngâm thật lâu, rồi nói, lần này không phải tiếng búa chát chúa, mà là tiếng mở cửa lòng:

- Mẹ, Long, nhà này đừng bán. Để con sửa lại tường, chèn lại mấy vết nứt. Không phải vì nó hết nứt, mà vì nó xứng đáng được lành lại cùng anh em bọn con.

Mẹ khóc, bước tới, ôm ghì lấy Phúc đầy thương yêu:

- Hai con về rồi, mẹ không cần gì nữa hết.

Long nhìn mẹ, nhìn anh Phúc, nhìn cái võng còn nguyên vẹn dưới cây xoài, rồi nhìn đường gió chướng thổi xuyên qua cửa cũ. Anh biết vết nứt trên tường có thể trám lại, nhưng vết nứt trong tim người phải được lắng nghe, được chạm, được gọi tên đúng lúc, rồi mới tự lành.

Có lẽ, tình thân chẳng hề mất đi, nó vẫn luôn nằm trong độ rung của sợi võng, trong giọt nước mắt không nói thành lời, trong hộp bi ve của một thời vô tư mà người lớn tưởng đã quên mất. Nhà có thể không kịp mới, nhưng lòng người đã kịp ấm lại. Tết có thể không đủ pháo, nhưng giao thừa đủ tiếng cười hòa lại thành sum họp. Và chiếc võng cuối sân, được giữ nguyên vị trí, là cây cầu mỏng manh nhất nhưng bền bỉ nhất nối giữa người đi và người ở lại trong một căn nhà.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/tham-nha-cuoi-chap-732721.html


Chủ đề: Truyện ngắn

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
lái máy bay

lái máy bay

Bãi sao

Bãi sao

Hội tụ

Hội tụ