Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thiên Nhiên: “Ông thầy” mát lòng của bà con miền sông nước

Chuyện dẫn nhập cây mạ

Báo Đồng ThápBáo Đồng Tháp01/12/2025

Bữa đó, mới tinh mơ, mặt trời còn mắc kẹt sau hàng tre, tôi đứng bên bờ ruộng nhìn thấy một cây mạ nhỏ xiêu xiêu. Cả ruộng xanh rì đứng thẳng băng, mà chỉ có cây mạ đó nghiêng qua một bên như muốn né cơn gió chướng nào đó.

Mùa hoa nhĩ cán tím ở Tràm Chim.                                                                                             Ảnh: THANH PHONG                                                                                                                                                                                        

Tôi thắc mắc trong bụng: “Ủa, sao kỳ vậy ta? Cùng đất, cùng nước, mà sao đám kia đứng thẳng, còn ổng thì nghiêng?”.

Đúng lúc đó, có chú nông dân đi ngang, liếc mắt thấy tôi đứng ngó, chú cười hiền: “Nó nghiêng hổng phải vì yếu đâu nghen. Nó nghiêng vì bên đó đất mềm hơn, có chút nước mát hơn. Cây cối nó sống theo tự nhiên. Bộ trời đất chỉ nó vậy đó”.

Câu nói nghe tưởng chơi chơi mà thấm vô lòng. Hóa ra, giữa cuộc đời này, có bữa mình cứ ráng đứng thẳng theo khuôn ai đó đặt ra, mà quên mất rằng giờ giấc nào cũng có một góc nghiêng dành cho mình. Thiên nhiên hổng bao giờ nói lớn, nhưng mà bữa nào mình chịu lắng lại, tự nhiên sẽ nghe.

Thiên nhiên - “ông thầy” không chê học trò chậm hiểu

Học sự khiêm nhường từ bông lúa cúi đầu

Khi lúa bắt đầu trổ đòng đòng, rồi oằn xuống, nó đâu có kiêu căng gì. Lúa biết thân, biết phận, biết nặng thì phải cúi. Càng chắc hột, càng rủ. Càng có giá trị, càng nhường nhịn. Càng có kinh nghiệm, càng biết nghe người khác nói để học hỏi thêm. Không sách vở nào dạy chuyện đó.

Bà con mình học được là nhờ nhìn bông lúa mỗi mùa.

Học bền bỉ từ con nước lên xuống

Sông nước miền Tây không vội vàng. Nước cứ lên rồi xuống, ròng rồi lớn, bữa này bữa kia khác nhau nhưng cuối cùng cũng tìm được đường về biển. Thiên nhiên dạy mình bài học đi chậm mà chắc. Không phải lúc nào đi thẳng mới tới đích. Có bữa phải vòng lại, có bữa thấy như lùi, mà thiệt ra là đang gom lực để đi tiếp.

Sen lúa Tháp Mười. Ảnh THANH PHONG

Học nở hoa đúng mùa

Sen không nở vì lời khen, cũng chẳng khép nụ vì lời chê. Bông súng trong ruộng cũng vậy, bữa nào đủ nắng, đủ gió thì nó tự mở, không cần ai nhắc. Con người thì đôi khi hay hấp tấp, sợ thua người ta, sợ chậm chân.

Thiên nhiên nói nhẹ như gió: Ai cũng có mùa nở riêng của mình, đừng so bì. Nở trễ nhưng nở đẹp là được rồi.

Thiên nhiên soi lòng người

Cây biết nghiêng tránh gió, con người cũng nên biết né điều không lành

Không phải lúc nào cứng cỏi cũng hay. Có bữa mình phải né đi một chuyện thị phi, một lời nói nặng, một cảm xúc làm lòng mình bể vụn.

Cây mạ né gió để sống. Con người né điều xấu để yên thân.

Cả khu rừng đâu phải cây nào cũng giống nhau. 

Trong rừng, cây to thì cho bóng, cây thấp giữ đất, dây leo tạo bóng râm. Không ai hỏi cây nào quan trọng nhất. Cây nào làm tốt phần của cây nấy, vậy là cả rừng yên ổn.

Đời cũng vậy. Ai giữ được “phần việc của mình”, ai sống đúng bản tánh của mình, là đã góp phần làm cuộc đời này êm dằm rồi.

Thiên nhiên dạy mình sống thuận hòa, đừng hơn thua

Sông có nước, có rong rêu, có tảo, có cá, có bần, có đước… thứ nào cũng sống nhờ nhau. Không loài nào sống một mình được hết.

Con người cũng vậy. Đâu ai tách rời khỏi cộng đồng, khỏi xóm giềng, khỏi nơi mình chôn nhau cắt rốn. Hòa thì sống, chia thì yếu. Đó là luật muôn đời.

Thiên nhiên nói rất khẽ: “Hổng ai mạnh hoài đâu. Mạnh là nhờ nương nhau mà sống”.

Kết lại - Hãy sống như một phần của trời đất

Thiên nhiên không có bục giảng, không có bảng đen, không có bài kiểm tra. Nhưng bài học thì lúc nào cũng nằm đó, rải ra khắp đồng ruộng, sông rạch, vườn cây.

Sáng thấy chiếc lá rụng, mình học cách buông bỏ.
Trưa thấy mặt trời đứng bóng, mình học cách dừng lại.
Chiều thấy nước ròng, mình học chấp nhận.
Tối nghe gió thổi, mình học nhẹ lòng.

Người miền Tây mình quen sống giữa thiên nhiên nên thấu lắm những điều đó. Còn nếu ai lỡ quên, hãy thử đứng lại bên một cây mạ nghiêng mình theo gió…

Biết đâu, ngay lúc đó, thiên nhiên đang chờ để nhắc nhở nhẹ nhàng: Sống chậm lại chút nghen, sống hiền lại chút nghen. Rồi con sẽ thấy mình đủ đầy như một bông lúa trĩu vàng.

LÊ MINH HOAN

Nguồn: https://baodongthap.vn/thien-nhien-ong-thay-mat-long-cua-ba-con-mien-song-nuoc-a233491.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Thiếu nữ Hà Nội "lên đồ" xinh lung linh cho mùa Giáng sinh
Bừng sáng sau bão lũ, làng hoa cúc Tết tại Gia Lai mong đừng cúp điện để cứu cây
Thủ phủ mai vàng miền Trung thất thu nặng sau thiên tai kép
Quán cà phê Hà Nội gây sốt với khung cảnh Noel như trời Âu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm