Nhà báo: Cách đây không lâu, thông tin thầy nghỉ hưu nhận được nhiều sự quan tâm, thầy đón nhận việc này như thế nào?
Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình: Thực ra, theo quy định hành chính, tôi đã nghỉ hưu từ vài năm trước. Nhưng đó chỉ là một thủ tục trên giấy bởi suốt thời gian ấy tôi vẫn làm việc, vẫn cộng tác với Trường Phổ thông Năng khiếu và tiếp tục đi dạy đội tuyển ở một số nơi.
Gần đây, khi tôi cảm nhận sức khỏe giảm sút, Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức lễ tri ân tôi nghỉ hưu thì thông tin mới được lan truyền rộng rãi hơn. Tôi đón nhận việc nghỉ hưu với tâm thế bình thản, không có gì tiếc nuối, bởi vấn đề cốt lõi là mình có còn quan tâm đến công việc hay không và mình có thật sự hữu ích không?.
Với tôi, nghỉ hưu không mang ý nghĩa đặc biệt và nếu có gì thay đổi thì chỉ là tôi có thêm chút thời gian thong thả hơn. Nghỉ hưu chỉ là một quyết định hành chính - thậm chí biết đâu sau này tôi còn “sôi động” hơn. Nhưng cũng phải nói rằng, công việc của tôi sau khi nghỉ hưu không phụ thuộc vào tôi mà phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh. Nếu các trường cần, nếu công việc gọi, tôi vẫn sẵn sàng.
Trước đây tôi làm thế nào thì giờ vẫn như vậy: Đi dạy đội tuyển, làm chuyên môn và thậm chí tự yêu cầu bản thân phải hoàn thiện hơn. Bây giờ có thời gian hơn, tôi thấy tiêu chuẩn chất lượng càng phải được nâng lên. Vì vậy, về hưu với tôi chỉ là một cột mốc - còn công việc, suy nghĩ và nhịp sống thì vẫn tiếp diễn. Tôi tin sự tin tưởng của nhà trường và các đơn vị vẫn luôn như thế.
Năm 1979, tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) ở Anh, thầy đoạt Huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối 40/40, đồng thời đoạt giải đặc biệt với lời giải độc đáo. Mọi người đặt cho thầy danh hiệu “cậu bé Vàng toán học Việt Nam”, thầy nghĩ sao với cách gọi này?
Thú thực thời điểm ấy tôi không nghe ai gọi mình như vậy. Bây giờ thì có - như kiểu được “truy tặng”. Có lẽ mọi người ưu ái nên đặt biệt danh đó nhưng nó không phù hợp với thời điểm lịch sử. Thành thật mà nói, tôi chỉ nghe chữ “cậu bé vàng toán học” trong những năm gần đây khi mình đã… hơi lớn tuổi rồi (cười).
Hơn 40 năm gắn bó với nghề giáo, giảng dạy và bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh giỏi, thầy nghĩ gì khi nhìn lại hành trình của mình?
Đó là một hành trình gian khổ, nhưng chính những gian khổ ấy đã tạo cho tôi nhiều động lực để học tập và làm việc. Tôi may mắn được dạy và đồng hành cùng những học sinh vừa ngoan ngoãn, vừa thông minh, vừa có nền tảng và ứng xử tốt. Các em rất lễ giáo, suy nghĩ chín chắn và đặc biệt là có tư duy sắc bén. Công việc của tôi được hoàn thành tốt một phần lớn là nhờ hệ thống các trường chuyên, nơi tuyển chọn những học sinh ưu tú để tôi có cơ hội gắn bó, hỗ trợ và giúp các em phát triển.
Thầy nói hành trình ấy vừa gian khổ, nhưng cũng rất vinh quang, dù thầy không quan tâm đến vinh quang, nhưng nhiều thế hệ học sinh và đồng nghiệp đều rất ngưỡng mộ thầy. Thầy nghĩ sao?
Tôi không đặt quá nhiều suy nghĩ vào chữ “vinh quang”. Nhưng chủ quan mà nói, tôi nghĩ mình có được động lực, sự tiến bộ và môi trường làm việc phù hợp. Không biết theo thời gian, học sinh có còn nhớ đến tôi hay không, nhưng hiện tại tôi thấy mình có những điều ấy. Và thật lòng mà nói, những năm tháng đó là nhờ học sinh - chính các em đã tạo cho tôi động lực để làm việc. Tôi không biết 10-15 năm nữa động lực ấy sẽ thế nào, nhưng ngay bây giờ, nó vẫn như một ngọn lửa đang cháy. Tôi vẫn làm việc nghiêm túc, không làm cho có. Tôi nghĩ sự nghiêm cẩn trong công việc và sự công bằng trong cách đối xử chính là điều khiến con người ta được tôn trọng.
Bồi dưỡng đội tuyển đi thi quốc tế, dạy học sinh giỏi, dạy ở trường năng khiếu… thầy được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ và giỏi, có thể xem sẽ là tầng lớp tinh hoa. Thầy thấy mình nhận được gì từ họ?
Về chuyên môn, ban đầu tôi chủ quan nghĩ rằng chỉ cần đưa các bài toán hay mà không cần đào sâu. Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra rằng các em độc lập đến mức khiến tôi bất ngờ.
Cùng một bài toán thôi, nhưng nhiều em đưa ra lời giải hoàn toàn khác, thậm chí đối lập với thầy và tôi “choáng” theo nghĩa tích cực. Kiến thức của các em khiến tôi phải sắc bén hơn, buộc tôi phải thay đổi.
Từ những gợi mở ấy, tôi bắt đầu soạn lại lời giải theo cách riêng. Sự hứng thú của các em trước những lời giải mới tạo cho tôi thêm động lực. Nhiều lần, lời giải của học sinh làm tôi thật sự bất ngờ. Chúng tôi cùng nhau, âm thầm, đi tìm “lời giải của thượng đế” - lời giải mà theo sách vở mô tả là tối ưu nhất, thâm sâu nhất và tinh anh nhất. Lý tưởng chung ấy khiến thầy trò gắn kết, học hỏi nhau và tôn trọng nhau, dù tất cả chỉ diễn ra lặng lẽ.
Điều thứ hai là sự công bằng. Tôi luôn tự nhắc rằng để bền lâu và tiến bộ, thì phải công bằng. Không có chuyện học sinh giỏi hơn thì được ưu ái hơn. Tôi không bao giờ để học trò nghĩ rằng ai đó là “ruột” của mình. Tất cả các em đều được đối xử bình đẳng như nhau.
Khi tiếp xúc và dạy nhiều học sinh giỏi như vậy, thầy có cảm thấy mình trẻ hơn? Nghiệm lại thầy nghĩ mình có hợp với nghề giáo không?
Học sinh Việt Nam rất chịu khó. Mỗi em là một cá tính, một con người riêng, nhưng khi học lại cùng nhau phấn đấu. Tôi nhìn thấy hình bóng của chính mình trong những học sinh trầm lặng, nhẹ nhàng giống tôi - nhưng khi thi cử thì tập trung cao độ và đôi khi làm được những điều bất ngờ.
Đồng hành cùng các em cho tôi thêm năng lượng và làm suy nghĩ của tôi trẻ hơn. Có những khoảnh khắc tôi thấy mình như bạn của các em và điều đó khiến công việc trở nên rất thoải mái.
Còn nghề giáo có hợp với tôi không - thật lòng rất khó khẳng định. Nhưng khi tôi vẫn còn hứng thú, còn động lực, còn bước tiếp được và khi thấy các em tự giác, vui vẻ và hăng say học tập thì tôi nghĩ phần nào đó mình hợp (cười). Điều gì tồn tại lâu dài và liên tục tiến triển thì chắc là điều tốt!
Tiến sĩ toán học Lê Bá Khánh Trình có bao giờ bế tắc trước một bài toán không?
Có chứ! Điều đó xảy ra thường xuyên. Tôi nghĩ cảm giác bế tắc là hoàn toàn bình thường trong toán học, bởi thế giới toán học quá rộng lớn và phong phú. Nhưng mỗi bài toán đều là một thử thách và tôi luôn cố gắng tìm cách giải nó. Chính những lúc bế tắc lại giúp tôi quan sát sâu hơn, thử nhiều hướng mới và cảm giác hạnh phúc khi tìm ra lời giải vì thế càng trọn vẹn hơn.
Gần 40 năm gắn bó với nghề giáo, thầy đúc kết được điều gì cho mình và cho đồng nghiệp khi theo nghề?
Muốn đi dài, phải có động lực nội tại. Nếu không, ta dễ buồn chán và nhạt nhòa. Nhà giáo phải luôn tìm tòi, nâng tầm mình trong quá trình dạy học cùng học sinh. Động lực đôi khi rất bí ẩn. Với tôi, lý tưởng tìm “lời giải của thượng đế” chính là động lực lớn. Ở tuổi này, học trò như con, nhưng sau này là đồng nghiệp và có những em giờ đã là đồng nghiệp nên tôi càng phải giữ sự nghiêm cẩn và công bằng trong cách dạy, đối xử. Đó là điều giúp thầy trò đi với nhau lâu dài.
Giữa thời đại giáo dục số với giáo án điện tử, học và thi trắc nghiệm khách quan, thầy vẫn trung thành với bảng đen, phấn trắng và hình thức tự luận, vì sao vậy?
Tôi thuộc kiểu khó xoay chuyển. Thay đổi dễ làm tôi bị “hẫng”. Trước đây, những thầy giáo nước ngoài gây ấn tượng mạnh với tôi cũng giảng dạy bằng phấn bảng. Thầy viết tới đâu, giảng tới đó, rất hưng phấn và bất ngờ. Tôi bị ảnh hưởng từ điều đó. Đặc biệt, trong phần hình học, tôi cần sự liên tục của đường nét, viết đến đâu phải dừng và nhấn đúng chỗ, điều mà phấn bảng giúp tôi thể hiện rõ. Công nghệ có thể đẹp hơn, nhưng dễ ngắt quãng. Mà mục tiêu của tôi khi dạy là luôn hướng tới “lời giải của thượng đế” - thứ không nhất thiết phải cần công nghệ và có những điều công nghệ không thể thay thế.
Sau 50 năm môn Toán thi tốt nghiệp theo hình thức tự luận, năm 2025 môn Toán lần đầu tiên thi theo hình thức trắc nghiệm, thầy nhìn nhận sự thay đổi này như thế nào?
Không phải đến 2025 Toán mới thi trắc nghiệm mà xu hướng đó đã xuất hiện từ 2016-2017 và mạnh lên từ vài năm trước. Trắc nghiệm chấm nhanh, đúng sai rõ ràng, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thích tự luận vì nó thể hiện tư duy rõ ràng của người học.
Các trường chuyên hiện nay vẫn dùng tự luận để tuyển sinh vì họ muốn đánh giá năng lực thật. Khi đã chọn thi trắc nghiệm thì phải làm đúng tinh thần trắc nghiệm: Nhanh, dựa vào cảm quan, không tính toán dài dòng - và người làm mất trung bình khoảng 10 giây để chọn đáp án cho mỗi câu trả lời. Với những câu hỏi khó hơn cũng có thể mất 20-30 giây chọn đáp án. Không thể lấy đề tự luận rồi rút đáp số và biến thành trắc nghiệm, đó chỉ là trắc nghiệm hình thức, điều này khiến tôi rất băn khoăn.
Nội dung và ảnh: Lê Huyền; Thiết kế: Phạm Luyện
Nguồn: https://vietnamnet.vn/tien-si-le-ba-khanh-trinh-hanh-trinh-nghe-giao-gian-kho-nhung-cho-toi-dong-luc-2463291.html






Bình luận (0)