Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tìm người liệt sĩ trong thơ Vũ Chí Thành

Bài thơ Chuyện về hoa ô môi của nhà thơ Vũ Chí Thành, viết năm 1972, mang dòng đề tặng: “Tặng liệt sĩ Nguyễn Thị Bé Tư - Bộ đội huyện Châu Thành, Long An”. Trong một lần về công tác tại Châu Thành, nhà thơ được nghe kể về người nữ liệt sĩ ấy. Câu chuyện xúc động về một cô gái trẻ đã hy sinh khi tuổi xuân đang độ rực rỡ khiến ông xúc cảm, cầm bút viết nên bài thơ như một nén hương tưởng niệm.

Báo Long AnBáo Long An26/05/2025

1. Theo lời các cựu chiến binh tại huyện Châu Thành, liệt sĩ Nguyễn Thị Bé Tư quê ở xã Thanh Phú Long. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, chị sớm thoát ly và tham gia lực lượng quân y thuộc Huyện đội Châu Thành. Từ đó, chị bắt đầu hành trình thầm lặng nhưng đầy quả cảm, hết lòng vì thương binh, sẵn sàng hy sinh cho đồng đội.

Thương binh Phạm Văn Nguyệt - nguyên Trưởng trạm Quân y Huyện đội Châu Thành, vẫn nhớ rõ về người đồng đội năm xưa: “Hồi đó, Bé Tư phục vụ cùng trạm với tôi. Cô hiền lắm, chăm chỉ, tận tình với thương binh. Khi cô hy sinh, tôi chính là người chôn cất. Cô anh dũng đến giây phút cuối cùng!”.

Thương binh Phạm Văn Nguyệt - nguyên Trưởng trạm Quân y Huyện đội Châu Thành

Năm 1969, chiến trường miền Nam bước vào giai đoạn ác liệt. Địch ráo riết thực hiện kế hoạch “bình định cấp tốc”, chúng mở các cuộc càn quét vào vùng cách mạng, đặc biệt nhằm vào các cơ sở quân y, nơi vốn ít người, thiếu vũ khí, lại là chỗ dựa tinh thần và sức khỏe cho lực lượng chiến đấu.

Ngày Bé Tư hy sinh, trạm phẫu thuật tiền phương nơi chị công tác bị địch tấn công bất ngờ. Các cán bộ, chiến sĩ vội vã đưa thương binh đi sơ tán nhưng chị Bé Tư và ông Nguyệt vẫn cố ở lại vì còn một thương binh cụt chân chưa di chuyển được.

Giặc đã tới “sát sườn”, 2 người giúp thương binh men theo bờ sông Rạch Tràm để “chém vè” trước khi cả 2 vượt sông lánh địch. Không may, đi được nửa đường, chị Bé Tư bị địch bắt do đuối sức. Chị vốn không biết bơi nhưng vẫn nói dối để được tham gia cách mạng.

Mặc cho bọn chúng vừa dỗ dành, vừa đe dọa, chị vẫn kiên quyết không tiết lộ thông tin về thương binh và đồng đội. Dẫu biết mình đã "rơi vào hang cọp", chị Bé Tư vẫn kháng cự đến giây phút cuối cùng.

Người con gái mảnh mai, bé nhỏ lại kiên gan, không hề khiếp sợ trước kẻ thù. Không chỉ không "hé răng" về đồng đội, chị còn lớn tiếng khi bọn chúng định giở trò đồi bại, người thương binh đi cùng rút chốt quả lựu đạn cuối cùng ném về phía địch nhưng không thành. Cả hai anh dũng hy sinh trước họng súng kẻ thù ngay bên dòng sông Rạch Tràm.

Rạch Tràm ngày nay thuộc xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành

“Cô Bé Tư không biết bơi mà dám nói dối là biết để được đi kháng chiến! Lúc bị bắt, cổ hét to phản kháng, tiếng hét của cô vang cả một khúc sông. Đau đớn lắm!” - ông Nguyệt nghẹn ngào nhớ lại. Ông như sống lại những năm tháng gian lao mà anh dũng, khi đồng đội lần lượt ngã xuống ở tuổi xuân xanh.

... Hái nhành ô môi, cài lên mái tóc
Rồi phắt quay sang nhìn thẳng quân thù
“Hầm ở đó! Đồng chí tao trong đó
Em chỉ tim mình - hỡi lũ chó hèn ngu”

Tiếng em thét làm át đi tiếng súng
Sóng Rạch Tràm vẫy gọi “Bé Tư ơi!”
Và phương đông - mặt trời bừng đỏ
Mỗi giọt máu hồng - một đóa ô môi.

(Trích bài thơ Chuyện về hoa ô môi, tác giả: Nhà thơ Vũ Chí Thành)

2. “Lần đó, chúng tôi mất Bé Tư và một thương binh nhưng cũng gọi là còn may. Trước đó một ngày, trạm quân y khác bị đánh bất ngờ và... gần như bị xóa sổ” - ông Nguyệt kể. Bọn địch chọn đánh vào các trạm quân y vì biết rõ đây không phải lực lượng chiến đấu, vũ khí thô sơ, lại là nơi nuôi dưỡng sức mạnh cho chiến trường.

Chỉ cần phát hiện một dấu hiệu nhỏ là địch tổ chức pháo kích dữ dội vào khu vực đó nên các trạm quân y khi ấy phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” để tránh tai mắt quân thù.

Thương binh Trần Thị Vân Huyền - nguyên y tá quân y Huyện đội Châu Thành, xúc động kể: “Mỗi trạm quân y thường chỉ có khoảng 4 chiến sĩ quân y chăm lo cho 5-10 thương binh nên ngày nào chúng tôi cũng phải dậy từ mờ sáng, lo cơm nước, tiêm thuốc, đưa thương binh đi trú ẩn, giấu vật tư, nhận chìm xuồng. Tối mới đưa thương binh ra ăn uống, chăm sóc vết thương. Chiến sĩ quân y phải luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì thương binh”.

Thương binh Trần Thị Vân Huyền - nguyên y tá Quân y Huyện đội Châu Thành Rạch Tràm ngày nay thuộc xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành

Chiến sĩ quân y khi ấy không chỉ chữa trị thương tích mà còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho thương binh. Từ đào hầm, nấu cơm đến giặt giũ, bắt cá hay bảo vệ thương binh, tất cả đều do họ gánh vác. Dầm mình dưới nước, dính nước phèn đến nỗi da vàng như mai cua, kỳ mãi không sạch là chuyện rất đỗi thường ngày.

Thời ấy, những nữ quân y như bà Huyền hay chị Bé Tư thường phải cắt tóc ngắn, mặc quần đùi để tiện cơ động. Có ngày, địch càn quét tới 3-4 lần. Nếu không nhanh nhẹn, khó bảo toàn được bản thân, nói chi thương binh. Thế nhưng, những chiến sĩ quân y như ông Nguyệt, bà Huyền và liệt sĩ Bé Tư vẫn kiên cường bám trụ và sẵn sàng hy sinh.

Sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Thị Bé Tư là minh chứng cho lòng trung thành, ý chí sắt đá đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng. Với chị, bảo vệ thương binh không chỉ là nhiệm vụ, đó là con đường mà chị và tất cả đồng đội chị đã chọn và quyết tâm theo đuổi, con đường dẫn tới độc lập, tự do, hạnh phúc.

Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Thị Bé Tư vẫn sống mãi trong tim đồng đội và những vần thơ Chuyện về hoa ô môi. Tinh thần kiên cường, sự tận tâm của chị cùng những người chiến sĩ quân y ngày ấy là minh chứng cho vẻ đẹp của một thế hệ sẵn sàng hy sinh vì đất nước./.

Quế Lâm

Nguồn: https://baolongan.vn/tim-nguoi-liet-si-trong-tho-vu-chi-thanh-a195916.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm