Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trầm tích những hành trình

VHXQ - Vị trí tự nhiên đã tạo nên xứ Quảng như một trạm dừng chân của các hành trình lịch sử. Các cuộc tiếp xúc, va đập đã rèn giũa nên tính cách Quảng kiên cường và linh hoạt, bao dung và sáng tạo. Bước vào kỷ nguyên mới, liệu xứ Quảng có thể tận dụng trầm tích lịch sử để trang bị một hành trình đến tương lai của chính mình?

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng12/02/2026


453-202512301112581.jpeg

Đồ trang sức, chế tác từ chất liệu vàng và đá quý, Di chỉ khảo cổ Lai Nghi, phường Điện Bàn Đông - biểu hiện của quá trình giao thương trong lịch sử ở xứ Quảng.

1. Xứ Quảng nằm ở vị trí địa lý đặc biệt, giữa đường cong nhô ra biển lớn của bờ lục địa Đông Nam Á, bên trong có vịnh sâu, bên ngoài có cù lao và bán đảo che chắn. Với đặc điểm tự nhiên đó, xứ Quảng đã trở thành điểm dừng chân của những chuyến du hành từ Đông sang Tây, từ hải đảo vào lục địa.

Vài ngàn năm trước công nguyên, dòng di dân của nhóm ngôn ngữ Nam Đảo từ phía nam Trung Hoa tiến ra hải đảo Thái Bình Dương, đã có nhánh dạt vào bờ lục địa của xứ Quảng ngày nay, tạo nên cuộc tiếp xúc sớm với cư dân bản địa nói tiếng Nam Á.

Tiếp theo là những cuộc nhập cư ngược lại của cư dân hải đảo vào bờ lục địa vài thế kỷ đầu công nguyên, tạo nên cộng đồng cư dân đa ngôn ngữ, đa sắc tộc ở miền Trung Việt Nam nói chung và khu vực xứ Quảng nói riêng.

Những thương nhân từ vùng Nam Ấn trên hải trình tìm đến thị trường Trung Hoa cũng đã dừng chân ở duyên hải xứ Quảng, để lại những kinh nghiệm chế tác đồ trang sức bằng đá quý, hạt thủy tinh, làm nên đặc trưng của giai đoạn xứ Quảng thời sơ sử.

Ở thời kỳ du hành đường biển còn phụ thuộc nhiều vào gió mùa và phải men theo bờ lục địa, các đoàn thuyền từ bờ biển Địa Trung Hải, Nam Ấn đến Trung Hoa, hoặc ở chiều ngược lại, đều phải dừng nghỉ ở các cảng biển miền Trung Việt Nam, đặc biệt là ở Cửa Hàn và Cửa Đại, được che chắn an toàn bởi bán đảo Sơn Trà và Cù Lao Chàm.

Giả Đam, nhà du hành đời nhà Đường (thế kỷ 8, Trung Hoa), đã ghi lại hải trình từ Quảng Châu về phía nam như sau, “từ Quảng Châu đi về phía đông nam bằng đường biển, hai trăm dặm thì tới núi Đồn Môn, gặp thuận gió, đi về tây hai ngày tới Đá Cửu Châu, lại đi hai ngày tới Đá Voi. Đi tiếp về tây nam ba ngày tới núi Chiêm Bất Lao, núi ở biển, hai trăm dặm về phía đông của nước Hoàn Vương”.

“Chiêm Bất Lao” (占不勞) là dùng chữ Hán phiên âm “cham(pa)pura”; “Hoàn Vương” (環王) là một danh xưng được sử gia Trung Hoa dùng để gọi một tiểu quốc ở xứ Quảng xưa (vương quốc Champa).

453-202512301112582.png

Đồ trang sức, chế tác từ chất liệu vàng và đá quý, Di chỉ khảo cổ Lai Nghi, phường Điện Bàn Đông, biểu hiện của quá trình giao thương trong lịch sử ở xứ Quảng.

2. Núi Chiêm Bất Lao nằm trong biển phía đông của Hoàn Vương chính là Cù Lao Chàm ngày nay. Nhiều chứng cứ khảo cổ học đã được tìm thấy ở Cù Lao Chàm và vùng ven biển Hội An cho thấy khu vực này từng là nơi dùng nghỉ, lấy nước ngọt của các thuyền bè qua lại thời cổ.

Các đoàn thuyền không chỉ ghé qua, dừng nghỉ rồi rời đi. Họ đến để trao đổi tài nguyên, mang hàng hóa sản xuất ở các xứ sở xa xôi đến đổi lấy vàng, trầm hương, dược liệu, vốn là thổ sản của núi rừng xứ Quảng.

Những nhà buôn và tăng lữ đến với duyên hải miền Trung Việt Nam vào những năm thế kỷ đầu công nguyên còn mang đến đây luồng gió văn minh Ấn Độ giáo, khích lệ sự ra đời của một vương quốc có xu hướng tách rời vùng ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa lúc bấy giờ.

Một nền văn hóa kết hợp yếu tố bản địa và văn minh Ấn Độ, mang tên Champa, đã để lại ở xứ Quảng hôm nay một di sản văn hóa phong phú - không chỉ ở những kiến trúc đền tháp, điêu khắc tín ngưỡng mà còn tiềm tàng trong phong tục, tín ngưỡng, nếp sống.

Cuộc chinh phạt của các triều đại Đại Việt ở thiên niên kỷ thứ hai đã biến xứ Quảng thành trạm dừng cho những bước vươn xa hơn về phương Nam.

Kết quả cuộc hôn nhân Chế Mân - Huyền Trân đầu thế kỷ 14 tạo nên vùng đệm xứ Quảng, nơi diễn ra sự giao lưu, tiếp biến mạnh mẽ của hai cộng đồng cư dân Champa, Đại Việt. Hai trăm năm sau đó, chúa Nguyễn đã chọn Dinh trấn Thanh Chiêm làm thủ phủ cho các đời thế tử, với tầm nhìn về một Quảng Nam rộng mở đến xứ Đồng Nai.

Từ đó, các nhà buôn từ Nhật Bản, Trung Hoa đã dừng chân ở Cửa Đại, làm nên một đô thị Hội An giao thương tấp nập. Các nhà truyền giáo phương Tây dừng chân ở Cửa Hàn và ở Thanh Chiêm, lưu lại một hệ thống chữ quốc ngữ, tạo ra bước ngoặt trong ngôn ngữ và văn chương tiếng Việt.

Trong phong trào chống thực dân đầu thế kỷ 20, nhà hoạt động cách mạng Phan Bội Châu (quê Nghệ An) đã dừng chân ở xứ Quảng, cùng với hơn 20 nhân sĩ trí thức từ các địa phương khác nhau, bí mật họp tại nhà riêng của Tiểu La Nguyễn Thành (xã Thăng Bình), thành lập Duy Tân hội, khởi đầu cho phong trào Đông du, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam độc lập và hùng mạnh.

Vị trí tự nhiên đã tạo nên một xứ Quảng như một trạm dừng chân của các hành trình lịch sử. Các cuộc tiếp xúc, va đập đã rèn giũa nên tính cách xứ Quảng kiên cường và linh hoạt, bao dung và sáng tạo. Bước vào kỷ nguyên mới, liệu xứ Quảng có thể tận dụng trầm tích của một trạm dừng lịch sử để trang bị cho hành trình đến tương lai của chính mình?


Nguồn: https://baodanang.vn/tram-tich-nhung-hanh-trinh-3324145.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn vượt Sông Lam tại Nghệ An

Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn vượt Sông Lam tại Nghệ An

Bóng Đá Nữ Việt Nam

Bóng Đá Nữ Việt Nam

giao lưu kết nối con người

giao lưu kết nối con người