Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trăn trở giữ hồn cốt di sản múa rối nước Nhân Hòa

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, phường múa rối nước Nhân Hòa (thôn Nhân Mục, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đang đối mặt với nhiều khó khăn để bảo tồn, phát huy giá trị tinh hoa truyền đời.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng14/09/2025

Nghệ nhân làng nghề truyền thống làm con giống thôn Nhân Mục (xã Vĩnh Bảo) hướng dẫn các cháu thiếu niên điều khiển, làm quen với con rối
Nghệ nhân làng nghề truyền thống thôn Nhân Mục hướng dẫn các cháu thiếu niên điều khiển, làm quen với con rối.

Nguồn cội, bản sắc riêng và hành trình giữ nghề

Nằm bên dòng Chanh Dương, làng Nhân Mục được biết đến với nghệ thuật rối nước độc đáo. Truyền thống bắt đầu hơn 100 năm trước, khi cụ Nguyễn Văn Ngại, người đầu tiên mang múa rối về làng năm 1911 sau khi đi học hỏi ở các phường rối khác.

Ban đầu, rối được làm bằng rơm rạ, giấy bồi và biểu diễn trên cạn. Về sau, những nghệ nhân sáng tạo sử dụng gỗ nhẹ, tạo hình con giống và đưa rối xuống ao hồ, mở ra nghệ thuật rối nước đặc trưng.

Khác với sân khấu nhà hát, sân khấu ở Nhân Mục chính là ao làng, không gian đậm chất nông thôn Việt. Sau tấm mành tre mộc mạc, những con rối sống động hiện ra, kể lại cảnh cày cấy, chăn trâu, kéo lưới… Âm nhạc dân gian hòa cùng tiếng cười hồn hậu tạo nên sức hút đặc biệt, khiến múa rối nước Nhân Hòa mang dấu ấn riêng.

Từ những năm 60 của thế kỷ trước, phường rối nước Nhân Hòa được mời đi biểu diễn khắp nơi. Năm 1978, phường chính thức thành lập, đến năm 1991, truyền dạy lại nghệ thuật cho Đoàn múa rối Hải Phòng. Năm 2000, phường trở thành thành viên Hiệp hội Múa rối Việt Nam và được hỗ trợ xây dựng nhà thủy đình, đào tạo nghề, chế tác quân rối.

Các cháu thiếu niên thực hành múa rối tại thủy đình
Các cháu thiếu niên thực hành múa rối tại thủy đình.

Nghệ nhân Trần Văn Rũng, Trưởng phường rối Nhân Hòa chia sẻ: “Mỗi năm chúng tôi làm ít nhất 2 bộ rối, mỗi bộ 60 - 70 con trò. Công việc chế tác tốn nhiều thời gian, công sức, mà bảo quản cũng rất khó. Chỉ có gỗ sung mới đủ nhẹ để quân rối nổi, cho phép nghệ nhân điều khiển linh hoạt trên mặt nước.

Nghệ nhân rối nước Nhân Hòa đều là nông dân, người lao động, sáng ra đồng cày cấy, chiều lại hóa thân thành “người điều khiển linh hồn gỗ”. Thu nhập thêm chỉ 30.000 - 35.000 đồng/người/ngày, không đủ trang trải, nhưng họ vẫn gắn bó vì đam mê và ý thức giữ nghề.

Từ năm 1995, phường bắt đầu biểu diễn cho khách du lịch. Vào đợt cao điểm mùa đông, hầu như ngày nào phường cũng có vở diễn, thậm chí có ngày 3 đoàn khách phải chia nhau chờ xem. Tên tuổi phường rối nước Nhân Hòa vang xa, đạt nhiều huy chương vàng, bạc tại các liên hoan toàn quốc và quốc tế. Mỗi tháng, phường đón trung bình 20 đoàn khách, tháng cao điểm tới 40 - 50 đoàn, trở thành điểm sáng của tuyến du khảo đồng quê Hải Phòng...

Định hướng bảo tồn và phát huy

Trước đây, phường múa rối Nhân Hòa từng được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) mời biểu diễn đều đặn vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, di chuyển xa, quân rối cồng kềnh (chi phí 1 bộ con rối lên tới hơn 100 triệu đồng), việc quản lý, bảo quản tốn nhiều chi phí, thời gian. Vì vậy, hoạt động không được duy trì lâu dài. Rối nước Nhân Hòa đành nhường lại sân khấu cho phường khác, để lại nhiều tiếc nuối cho cả nghệ nhân và khán giả.

Thủy đình nơi diễn ra các hoạt động múa rối nước
Thủy đình, nơi diễn ra các hoạt động múa rối nước.

Thực tế, hiện nay, phường chỉ còn hơn 10 người gắn bó, người trẻ tuổi nhất cũng ngoài 50 tuổi. Nghệ nhân Nguyễn Văn Hồng bộc bạch: “Trước kia, hầu như ngày nào cũng có khách du lịch, giờ cả năm nay chẳng mấy khi có màn diễn quy mô. Đào tạo nhiều lớp nhưng ít người trẻ muốn gắn bó vì nghề không thể nuôi sống được”.

Nghề múa rối nước hiện nay tồn tại chủ yếu nhờ lòng yêu nghề, niềm tự hào của lớp nghệ nhân. “Chừng nào còn người yêu rối nước, chừng đó nghề này vẫn sống”, một nghệ nhân khẳng định.

Với giá trị đặc sắc, năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận múa rối nước Nhân Hòa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là động lực quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Phó chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố Nguyễn Hữu Đạo nhấn mạnh trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc mở lớp truyền dạy nghề truyền thống cho đội ngũ kế cận là cách gìn giữ báu vật của cha ông và mở hướng đi mới cho lao động nông thôn.

UBND xã Vĩnh Bảo cũng phối hợp triển khai mô hình kết nối phường rối với các trường học, tổ chức lớp đào tạo nhằm truyền nghề cho thế hệ trẻ. “Mục tiêu là xây dựng phường rối quy mô, biến Nhân Hòa thành trung tâm du lịch văn hóa rối nước của thành phố”, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hà chia sẻ.

Cùng với rối nước Nhân Hòa, xã Vĩnh Bảo cũng đang duy trì, xây dựng phương án đề xuất pháo đất Tân Liên sớm được công nhận di sản văn hóa phi vật thể, đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc.

Trải qua bao thăng trầm, múa rối nước Nhân Hòa vẫn kiên cường tồn tại, khẳng định cho sức sống văn hóa dân tộc. Đó cũng là tâm huyết, bàn tay khéo léo của bao thế hệ nghệ nhân, của người nông dân chân lấm tay bùn nhưng giàu tình yêu nghệ thuật.

Để di sản không chỉ “sống cầm chừng”, có nguy cơ thất truyền, cần thêm sự chung tay đón nhận của cộng đồng, chính quyền và cả du khách. Khi lớp trẻ được khơi dậy đam mê, khi phường rối nước được quan tâm, có cơ chế hỗ trợ xứng đáng, múa rối nước Nhân Hòa sẽ tiếp tục ngân vang trên mặt nước, giữ ngọn lửa văn hóa, lan tỏa hồn cốt văn hóa Việt.

VÂN NGA

Nguồn: https://baohaiphong.vn/tran-tro-giu-hon-cot-di-san-mua-roi-nuoc-nhan-hoa-520762.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm bình minh trên đảo Cô Tô
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Cánh đồng cỏ lau ở Đà Nẵng nở rộ thu hút người dân, du khách
'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm