Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ bể ngầm Hàng Da đến tư duy mới về chống ngập đô thị

Bể chứa nước ngầm chợ Hàng Da không chỉ là một công trình chống úng ngập. Từ đây, Hà Nội đang thử nghiệm cách tiếp cận mới: quản lý nước mưa chủ động, theo lưu vực, gắn giải pháp khẩn cấp với tầm nhìn đô thị thích ứng dài hạn.

Hà Nội MớiHà Nội Mới02/06/2026

ngap-1.jpg
Ảnh minh họa


Công trình nhỏ, áp lực lớn

Việc hoàn thành bể chứa nước ngầm tại khu vực chợ Hàng Da, phường Hoàn Kiếm, đánh dấu một bước đi đáng chú ý trong nỗ lực chống úng ngập của Hà Nội trước mùa mưa. Với dung tích 2.500m³, chiều dài hơn 51m, rộng gần 15m, cao 4,5m, công trình không có quy mô quá lớn nếu đặt cạnh toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó nằm ở vị trí, cách làm và thông điệp quản trị đô thị.

Khu vực ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa, cùng các tuyến phố lân cận như Phùng Hưng, lâu nay chịu áp lực lớn mỗi khi xuất hiện mưa cường độ cao. Đây là không gian lõi của đô thị cũ, mật độ xây dựng dày đặc, mặt cắt đường hạn chế, khả năng bổ sung hạ tầng thoát nước truyền thống không dễ dàng. Trong điều kiện đó, việc đưa một bể chứa nước ngầm xuống dưới lòng đô thị là lựa chọn có tính thích ứng: không mở rộng được nhiều trên mặt đất thì phải tìm dư địa dưới mặt đất.

Theo ông Võ Phương Nam, Phó Trưởng phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, công trình đã hoàn thành các hạng mục chính gồm hệ thống cống kết nối, ga thu nước, kết cấu bể chứa và trạm bơm cưỡng bức. Quy trình vận hành cũng cho thấy đây không phải một “hố chứa nước” đơn thuần, mà là một mắt xích kỹ thuật trong hệ thống điều tiết. Trước mưa, cửa phai được đóng, trạm bơm hoạt động để hạ mực nước trong bể; sau mưa, cửa phai mở để dẫn nước từ khu vực úng ngập vào bể; khi hệ thống bên ngoài ổn định, nước được bơm trả về mạng cống hiện trạng.

Cách vận hành này cho thấy tư duy chống ngập đã bắt đầu chuyển từ xử lý tại điểm ngập sang điều tiết dòng chảy theo thời điểm. Nước mưa không còn chỉ được nhìn như thứ phải đẩy đi thật nhanh, mà được coi là một khối lượng cần quản lý: giữ lúc cần giữ, xả lúc có điều kiện xả, tránh dồn áp lực tức thời lên hệ thống cống vốn đã quá tải.

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận đúng mức: một bể chứa 2.500m³ không thể giải quyết toàn bộ bài toán úng ngập khu vực trung tâm, càng không thể thay thế các dự án thoát nước quy mô lưu vực. Công trình này có giá trị như một thử nghiệm chính sách - kỹ thuật. Nếu vận hành hiệu quả, mô hình bể ngầm có thể mở ra hướng bổ sung năng lực tiêu thoát nước tại những điểm đô thị cũ, nơi việc mở rộng hồ điều hòa, mương thoát hay tuyến cống lớn đều gặp khó khăn về mặt bằng.

Điều đáng chú ý hơn là công trình được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng, áp dụng công nghệ bể chứa ngầm của Nhật Bản. Trong bối cảnh các trận mưa cực đoan xuất hiện ngày càng khó lường, thời gian chuẩn bị gấp rút, hạ tầng chống ngập phải đi nhanh hơn, nhưng không đồng nghĩa với làm tạm. Vấn đề đặt ra là mọi công trình khẩn cấp vẫn cần được đặt trong một quy hoạch tổng thể, có dữ liệu vận hành, có đánh giá sau mùa mưa và có cơ chế nhân rộng nếu chứng minh được hiệu quả.

Quản lý nước mưa theo lưu vực

Bể ngầm Hàng Da chỉ là một lát cắt trong chuyển động rộng hơn của Hà Nội: xây dựng Đề án “Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030”. Điểm quan trọng của đề án không chỉ là liệt kê thêm công trình, mà là xác định rõ các điểm nghẽn lớn nhất của hệ thống thoát nước, từ đó chuyển đề xuất thành kế hoạch hành động cụ thể.

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội, yêu cầu hiện nay là nâng cao năng lực quản lý, chuyển từ bị động sang chủ động theo từng lưu vực thoát nước. Với mỗi cấp độ dự báo mưa, cần có kịch bản vận hành cụ thể: hạ mực nước hồ điều hòa trước mưa, điều tiết dòng chảy, vận hành trạm bơm, bố trí lực lượng ứng trực và đánh giá lại sau mưa. Đây là bước thay đổi đáng kể so với cách tiếp cận “ngập đâu xử lý đó”, vốn khiến lực lượng thoát nước luôn rơi vào thế đuổi theo sự cố.

Trong quản trị đô thị hiện đại, chống ngập không thể chỉ là câu chuyện của công nhân thoát nước trong đêm mưa. Đó là bài toán liên ngành, liên lưu vực, liên quan đến quy hoạch xây dựng, giao thông, cây xanh, hồ điều hòa, thủy lợi, dự báo khí tượng và cả kỷ luật thực thi trên từng công trường. Một tuyến phố ngập có thể bắt nguồn từ trận mưa lớn, nhưng cũng có thể từ cống bị bồi lắng, cửa thu bị che lấp, dự án xây dựng làm thay đổi dòng chảy, hoặc việc bê tông hóa bề mặt khiến nước không còn chỗ thấm.

Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa hệ thống thoát nước đô thị và hệ thống thủy lợi là yêu cầu không thể trì hoãn. Nhiều lưu vực của Hà Nội vẫn phụ thuộc vào hệ thống tiêu thoát nước nông nghiệp, trong khi mục tiêu vận hành của thủy lợi và thoát nước đô thị không hoàn toàn giống nhau. Nếu thiếu quy chế phối hợp rõ ràng, mỗi trận mưa lớn có thể trở thành một phép thử về trách nhiệm giữa các đơn vị. Khi quy chế quy định cụ thể việc hạ mực nước đệm, vận hành trạm bơm, cống điều tiết, cửa van, hệ thống mới có cơ hội phát huy năng lực thực tế.

Về lâu dài, các ý kiến chuyên gia cho rằng Hà Nội cần đi xa hơn mục tiêu “thoát nước nhanh”. GS.TS Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường cho rằng, Thủ đô cần chuyển sang tư duy “giữ nước và quản lý tài nguyên nước hiệu quả”, thích ứng với biến đổi khí hậu... Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu thế đô thị bọt biển, đô thị xốp mà nhiều nước đã áp dụng: tăng hồ điều tiết, bể chứa ngầm, vật liệu thấm nước, không gian xanh, đồng thời giảm bề mặt bê tông hóa.

Nói cách khác, chống ngập không chỉ là thêm cống, thêm bơm, thêm bể chứa, đó còn là việc trả lại cho đô thị khả năng thấm, giữ và điều tiết nước. Một vỉa hè lát vật liệu thấm nước, một công viên có khả năng trữ nước tạm thời, một hồ điều hòa được vận hành đúng thời điểm, hay một bể ngầm như ở Hàng Da đều là những cấu phần của cùng một triết lý: sống cùng nước một cách chủ động, thay vì chỉ chống đỡ sau mỗi trận mưa.

Hà Nội đang gấp rút với các lệnh khẩn cấp, các công trình mới và đề án chống úng ngập giai đoạn tới. Sự gấp rút ấy là cần thiết, bởi người dân không thể tiếp tục quen với cảnh mưa lớn là đường biến thành sông. Nhưng điều quan trọng hơn là sau những công trình khẩn cấp phải hình thành một năng lực quản trị lâu dài: dự báo tốt hơn, phối hợp rõ hơn, vận hành chủ động hơn và quy hoạch đô thị có trách nhiệm hơn với nước mưa. Khi đó, bể ngầm Hàng Da sẽ không chỉ là một công trình chống ngập, mà là dấu hiệu của một cách nghĩ mới về hạ tầng đô thị Thủ đô.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/tu-be-ngam-hang-da-den-tu-duy-moi-ve-chong-ngap-do-thi-1064095.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Linh thiêng Chùa Đồng

Linh thiêng Chùa Đồng

Sắc màu Nam đảo

Sắc màu Nam đảo

Phú Quốc diện mạo mới

Phú Quốc diện mạo mới