Đi tìm “tần số chung” nơi học đường
Trong bối cảnh bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ngày càng được quan tâm, việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ được xem là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm sức sống lâu dài của di sản. Hoạt động trải nghiệm nghệ thuật hát xẩm dành cho học sinh tại Hệ thống giáo dục Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội) mới đây là một ví dụ sinh động cho hướng tiếp cận này.
Hát xẩm - loại hình nghệ thuật dân gian có lịch sử hơn 700 năm, từng gắn bó với đời sống của những nghệ nhân khiếm thị nơi chợ quê, sân đình, bến nước hay trên các chuyến tàu điện xưa. Không chỉ là hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, xẩm còn là kho tàng lưu giữ ký ức xã hội, phản ánh tâm tư, đời sống và khát vọng của người dân qua nhiều thế hệ.
Tại chương trình, dưới sự đồng hành của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cùng các nghệ sĩ nhóm Xẩm Hà Thành, học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông được tiếp cận với loại hình nghệ thuật này bằng hình thức trực quan, sinh động. Các em được trực tiếp nghe, cảm nhận những làn điệu xẩm nổi tiếng, như: “Nào ai hơn tớ”, “Công cha ngãi mẹ sinh thành”, “Theo Đảng trọn đời”…
Không gian học đường trở thành một sân khấu mở, với tiếng nhị réo rắt, tiếng sênh phách rộn ràng và những câu hát mộc mạc đưa học sinh bước vào thế giới văn hóa truyền thống một cách tự nhiên. Những bài học về lịch sử, đạo lý, tình yêu quê hương, đất nước hay nghị lực sống không còn nằm trên trang sách, mà hiện diện trong từng giai điệu.
Đặc biệt, phần giới thiệu và độc tấu đàn nhị đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về loại nhạc cụ được xem là “linh hồn” của nghệ thuật hát xẩm. Những thanh âm da diết, sâu lắng từ cây đàn đã tạo nên cầu nối cảm xúc mạnh mẽ giữa nghệ thuật truyền thống với thế hệ trẻ.
Nhiều em chăm chú theo dõi từng tiết mục, vô thức gõ tay theo nhịp phách, mạnh dạn đặt câu hỏi và tham gia giao lưu với nghệ sĩ. Sự tương tác ấy cho thấy âm nhạc truyền thống hấp dẫn người trẻ hiện nay.
Thực tế này cũng góp phần bác bỏ quan niệm cho rằng, nghệ thuật truyền thống đang dần mất chỗ đứng trong đời sống giới trẻ. Vấn đề không nằm ở bản thân di sản mà ở cách thức tiếp cận. Khi được đặt trong một không gian mở, gần gũi, xẩm vẫn đủ sức hấp dẫn để khơi dậy sự tò mò, hứng thú và tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.
Không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, chương trình còn trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp học sinh hiểu hơn về giá trị của di sản, từ đó hình thành ý thức gìn giữ và phát huy những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Khi hát xẩm vang lên cùng nhịp điệu toàn cầu
Nếu trong học đường, xẩm đang dần tìm được “tần số chung” với học sinh, thì ở không gian rộng lớn hơn, loại hình nghệ thuật này cũng cho thấy khả năng kết nối với công chúng quốc tế.
Những năm gần đây, tại các không gian văn hóa sáng tạo, phố đi bộ hay các hoạt động biểu diễn cộng đồng, xẩm ngày càng nhận được sự quan tâm của du khách nước ngoài. Nhiều người dù không hiểu tiếng Việt vẫn bị cuốn hút bởi cách thể hiện giàu cảm xúc, tính tự sự và chất đời sống trong từng câu hát.
Tình cờ thưởng thức một chương trình hát xẩm tại khu vực phố cổ Hà Nội, anh Dan và chị Elle, du khách đến từ Anh cho biết, họ thực sự bị thu hút bởi loại hình âm nhạc này.
Theo họ, dù không hiểu nội dung lời ca, nhưng tiếng đàn nhị cùng cách nhả chữ của nghệ sĩ đã tạo nên cảm xúc rất đặc biệt. Loại hình nghệ thuật này gợi cho họ liên tưởng tới dòng nhạc blues của phương Tây, bởi sự tự sự và khả năng kể chuyện bằng âm nhạc.
Sự so sánh ấy không phải ngẫu nhiên. Cả xẩm và blues đều ra đời từ tầng lớp bình dân, phản ánh đời sống xã hội và mang đậm tính nhân văn. Chính điểm tương đồng này tạo nên một “cầu nối văn hóa”, giúp khán giả quốc tế dễ dàng tiếp cận với xẩm hơn.
Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng văn hóa toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang những sản phẩm mang tính bản địa, độc bản và có chiều sâu lịch sử, hát xẩm sở hữu nhiều lợi thế để trở thành một sản phẩm ngoại giao văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Điều mà khán giả quốc tế tìm kiếm ngày nay không chỉ là sự giải trí đơn thuần, mà còn là những câu chuyện văn hóa chân thực và khác biệt.
Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long - người nhiều năm gắn bó với công cuộc phục hồi và phát triển nghệ thuật hát xẩm cho rằng, sức sống của loại hình này nằm ở khả năng thích ứng với thời đại.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, nếu chỉ giữ nguyên trạng và “đóng băng” di sản, xẩm sẽ mất đi khả năng tồn tại trong đời sống đương đại. Bản chất của xẩm từ xưa vốn đã là tính thời sự và tính ứng biến. Các nghệ nhân ngày trước hát về những câu chuyện đang diễn ra trong xã hội, vì vậy xẩm hôm nay cũng cần phản ánh hơi thở của thế kỷ XXI.
Khi giữ được cốt lõi nghệ thuật của các làn điệu truyền thống, đồng thời mở rộng nội dung phản ánh đời sống hiện đại, thậm chí kết hợp với những xu hướng âm nhạc mới, xẩm sẽ có cơ hội tìm thấy công chúng mới mà vẫn không đánh mất bản sắc.
Đó cũng là lý do khiến xẩm được nhìn nhận như một “di sản mở” - một loại hình nghệ thuật có khả năng vận động, tiếp nhận cái mới và tiếp tục phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Mạnh dạn đưa xẩm bước ra thế giới
Nếu những nhà nghiên cứu như nhạc sĩ Nguyễn Quang Long là những người gìn giữ phần hồn của xẩm, thì thế hệ trẻ đang trở thành lực lượng tiên phong mở rộng không gian hiện diện cho di sản trong thời đại số.
Nguyễn Khánh Linh, một bạn trẻ thuộc thế hệ “Gen Z” hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và tham gia nhiều dự án số hóa văn hóa, là một ví dụ tiêu biểu. Điều đặc biệt là Khánh Linh đã được học hát xẩm bài bản từ nhỏ, nhờ đó có sự hiểu biết sâu sắc về loại hình nghệ thuật này.
Theo Khánh Linh, để xẩm thực sự bước ra thế giới, điều quan trọng là phải đổi mới phương thức biểu đạt thông qua các hoạt động đồng sáng tạo. Những giá trị nguyên bản về giai điệu, kỹ thuật luyến láy hay tinh thần tự sự cần được giữ gìn, nhưng hoàn toàn có thể kết hợp với rap, jazz, EDM hoặc các hình thức nghệ thuật đương đại khác để mở rộng khả năng tiếp cận.
Cùng với đó là việc tận dụng tối đa lợi thế của các nền tảng số. Những video trải nghiệm thực tế, các cuộc phỏng vấn dạo, những bản phối sáng tạo trên TikTok, Spotify hay YouTube có thể trở thành con đường ngắn nhất để đưa xẩm tiếp cận công chúng toàn cầu.
Thực tế cho thấy, hướng đi này đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống. Khi có công nghệ hỗ trợ, di sản có thể tiếp cận những cộng đồng công chúng rộng lớn hơn.
Để lan tỏa nghệ thuật hát xẩm và tạo ra những sản phẩm văn hóa từ hát xẩm có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cần một chiến lược dài hạn. Chiến lược ấy phải bắt đầu từ việc bảo tồn trên cơ sở thấu hiểu giá trị nguyên bản, đồng thời xây dựng hệ sinh thái quảng bá, phân phối và định vị thương hiệu trên các nền tảng số đa quốc gia.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/nguoi-tre-tiep-suc-cho-hat-xam-buoc-ra-the-gioi-1065682.html







Bình luận (0)