
Lễ hội đền Bà Triệu. Ảnh: Xuân Minh
Miền đất hội tụ và lan tỏa
Nhắc đến Thanh Hóa là nhắc đến miền đất có bề dày văn hóa trải dài qua hàng ngàn năm lịch sử. Từ dấu tích của người tiền sử ở Núi Đọ, Đa Bút, Hoa Lộc, đến văn hóa đồ đồng Đông Sơn rực rỡ, là cái nôi sánh bước cùng nền văn minh sông Hồng. Văn hóa xứ Thanh đã chứng minh vai trò đặc biệt trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt. Những chiếc trống đồng, thạp đồng, vạc đồng, mũi giáo, mảnh gốm... không chỉ là hiện vật khảo cổ, mà còn là chứng nhân sống động của một nền văn hóa phát triển sớm, gắn bó với lao động, nông nghiệp, với tín ngưỡng phồn thực, với khát vọng hướng về sự no ấm, trường tồn.
Từ ngàn xưa, người xứ Thanh đã biết hòa mình cùng thiên nhiên, sống chan hòa giữa sông và núi, giữa biển và đồng bằng, giữa rừng xanh và sóng bạc. Chính sự đa dạng về địa lý, khí hậu, tộc người đã tạo nên một văn hóa đa sắc màu, phong phú mà thống nhất. Ở nơi ấy, câu hò sông Mã, điệu hát Xường, khúc Khặp, vũ điệu Pồn Pôông hay trò Xuân Phả... vẫn vang vọng như tiếng lòng của đất và người Thanh Hóa dung dị, mộc mạc mà sâu thẳm.
Thanh Hóa hiện có 1.535 di tích lịch sử - văn hóa được kiểm kê và công bố, trải dài khắp các vùng quê. Từ Lam Kinh trầm mặc giữa núi rừng Thọ Xuân, nơi lưu dấu vương triều Lê hiển hách; Thành Nhà Hồ uy nghi giữa lòng đồng bằng Vĩnh Lộc với công trình kiến trúc bằng đá độc đáo bậc nhất Đông Nam Á; đền Bà Triệu, phủ Trịnh, Gia Miêu - Triệu Tường, những chứng tích thiêng liêng gắn với những bậc anh hùng, danh tướng vang danh sử Việt.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến tháng 6/2025, trên địa bàn tỉnh có 858 di tích được xếp hạng các cấp (trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia, 713 di tích cấp tỉnh) và 28 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ năm 2021 đến nay có 190 lượt di tích/dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi được thống nhất, phê duyệt chủ trương đầu tư; có 91 lượt di tích/dự án được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư bảo quản, tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp. Cũng từ năm 2021 đến nay, có 20/20 lễ hội được khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị, đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu đến năm 2025...
Không chỉ di sản vật thể, xứ Thanh còn là kho tàng vô giá của di sản văn hóa phi vật thể, từ lễ hội Lam Kinh, lễ hội Bà Triệu, lễ hội Cầu Ngư, đến những làn điệu dân ca Đông Anh, hò sông Mã, hay sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” của người Mường. Mỗi lời ca, điệu hát, mỗi lễ hội đều là một mạch nguồn tinh thần, nối con người hôm nay với cha ông ngàn đời trước.
Theo PGS, TS Mai Xuân Tùng, Trưởng Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức, văn hóa xứ Thanh là bức tranh đa sắc, nơi mỗi đường nét là một câu chuyện, mỗi gam màu là một nỗi niềm của con người trong mối giao hòa với tự nhiên và lịch sử. Chính từ đó hình thành nên bản lĩnh, khí phách, tâm hồn người Thanh Hóa bền bỉ, kiên gan mà đằm sâu nghĩa tình.
Miền đất của những triều đại và bậc anh hùng
Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử nước Việt lại chứng kiến nhiều triều đại khởi phát từ đất Thanh Hóa. Từ Lê Hoàn dựng nền Đại Cồ Việt, đến Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn đánh tan giặc Minh, rồi vương triều Lê, vương triều Hồ, chúa Trịnh, chúa Nguyễn, tất cả đều gắn liền với mảnh đất “phên dậu” của Tổ quốc.

Chị Hà Thị Dung - người giữ gìn nghề dệt thổ cẩm ở thôn Lặn Ngoài (xã Pù Luông).
Hai dòng chúa Trịnh và chúa Nguyễn - một bên dựng cương thường, một bên mở cõi phương Nam đều xuất phát từ gốc Thanh Hóa, minh chứng cho vai trò to lớn của vùng đất trong việc định hình vận mệnh quốc gia. Chính nơi đây đã sản sinh những con người “thượng võ mà trọng văn”, có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ và tầm nhìn, góp phần dựng nước và giữ nước qua nhiều thế kỷ.
Thanh Hóa cũng là miền đất hiếu học, nơi mà “nhà nhà thi đua học tập”. Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, xứ Thanh có 1.627 nhà khoa bảng, trong đó 240 tiến sĩ, mà ở đó nhiều người được ghi danh muôn thuở như: Khương Công Phụ, Lê Văn Hưu, Lương Đắc Bằng, Đào Duy Từ... Những tên tuổi ấy không chỉ làm rạng danh quê hương mà còn đặt nền tảng cho truyền thống hiếu học, tinh thần cầu tiến của người xứ Thanh hôm nay.
Từ thời Triệu Thị Trinh cưỡi voi xung trận, tiếng thét “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ...” đã trở thành biểu tượng bất khuất của người phụ nữ Việt. Đến thời Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn dựng nghiệp, hào khí sông Lam, núi Chí Linh đã kết tinh nên bản hùng ca muôn thuở. Rồi những Ba Đình, Mã Cao, Hùng Lĩnh; những Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đò Lèn; những Phà Ghép, Yên Vực... tất cả đều khắc ghi vào lịch sử những chiến công bất tử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
Trong những năm tháng khói lửa ấy, Thanh Hóa là hậu phương lớn, là điểm tựa chiến lược của miền Bắc XHCN. Những đoàn quân, đoàn xe thồ tải đạn, lương thực ra tiền tuyến, những con thuyền vượt sóng ra khơi, những bà mẹ tiễn con đi không hẹn ngày về... tất cả hòa vào khúc tráng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Như lời TS Hoàng Minh Tường, nguyên Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ: “Truyền thống văn hóa và lịch sử chính là “căn cốt” hình thành nên tính cách và tâm hồn người xứ Thanh. Đó là lòng trung trinh, xả thân vì nghĩa lớn để dân tộc trường tồn, là ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, là giàu lòng nhân ái... Những phẩm chất ấy đã, đang và sẽ là nền tảng, động lực cho Thanh Hóa phát triển phồn vinh, hạnh phúc”.
Cốt cách con người xứ Thanh hôm nay
Hơn 990 năm kể từ khi danh xưng Thanh Hóa xuất hiện, những giá trị ấy vẫn bền bỉ chảy trong huyết quản của từng người dân nơi đây. Trong lao động sản xuất, trong học tập, nghiên cứu, trong xây dựng quê hương, người Thanh Hóa hôm nay vẫn giữ vẹn cốt cách cha ông, đó là anh hùng trong chiến đấu, kiên cường trong gian khó, sáng tạo trong công việc, nhân ái trong đời thường.
Từ đồng bằng ven biển đến miền núi cao, đâu đâu cũng thấy hình bóng những con người dám nghĩ, dám làm; những nông dân khởi nghiệp, những trí thức tâm huyết, những người thợ, nghệ nhân cần mẫn giữ nghề. Mỗi người, mỗi việc, dù nhỏ bé, đều góp phần làm nên “bản sắc Thanh Hóa” - một bản sắc không chỉ của quá khứ, mà đang được viết tiếp bằng tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên.
Văn hóa, xét đến cùng, không chỉ là quá khứ để tự hào, mà còn là hành trang để đi tới tương lai. Khi con người Thanh Hóa biết kế thừa và phát huy cội nguồn ấy, từ lễ hội truyền thống đến công trình hiện đại, từ câu hát dân gian đến khát vọng công nghiệp hóa, thì “nguồn văn hóa” sẽ tiếp tục chảy mãi, bồi đắp cho quê hương xứ Thanh thêm giàu đẹp, rạng rỡ.
Bài và ảnh: Xuân Minh
(Bài viết có sử dụng tư liệu: Giáo dục lịch sử, văn hóa tỉnh Thanh Hóa - NXB Thanh Hóa - 2021; Danh xưng Thanh Hóa - NXB Thanh Hóa - 2019; Tinh hoa văn hóa xứ Thanh - NXB Thanh Hóa - 2019).
Bài 2: Nền tảng tinh thần - động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/van-hoa-coi-nguon-suc-manh-gop-phan-xay-dung-thanh-hoa-phat-trien-toan-dien-bai-1-truyen-thong-van-hoa-lich-su-nbsp-tao-nen-cot-cach-con-nguoi-xu-thanh-269363.htm






Bình luận (0)