Nét chữ ngoằn ngoèo, rối rắm đến mức bệnh nhân chỉ biết phó mặc cho dược sĩ đọc hiểu đã trở thành một “dấu ấn” của nghề thầy thuốc. Câu nói nghe như một lời chê, nhưng thực chất lại hàm chứa sự cảm thông. Bởi chữ của bác sĩ xấu không phải vì cẩu thả mà vì đặc thù công việc luôn gấp gáp, căng thẳng. Trước áp lực cứu người từng giây, từng phút, họ buộc phải viết thật nhanh để kịp ghi chép, kê đơn, ra y lệnh. Chữ nghĩa khi ấy chỉ còn là phương tiện, không phải mục đích. Người thầy thuốc không thể nắn nót từng con chữ như thầy đồ ngày xưa mà dồn hết tâm sức vào sự chính xác trong chẩn đoán, điều trị. Ẩn sau nét chữ xấu ấy lại là vẻ đẹp của một nghề cao quý: Nghề giành lại sự sống cho con người.
![]() |
Học sinh một trường tiểu học luyện chữ. Ảnh: Vietnam+ |
Nhưng đời sống xã hội không ngừng thay đổi, và công nghệ đang dần viết lại câu chuyện văn hóa này. Nếu như ngày trước, một tờ đơn thuốc có thể khiến bệnh nhân hoa mắt vì chẳng đọc nổi chữ thì nay, bệnh án điện tử, phần mềm kê đơn, chữ in rõ ràng trên màn hình và giấy tờ đã trở thành xu thế tất yếu. Câu “xấu như chữ bác sĩ” có lẽ sẽ dần mất đi trong tương lai khi chuyển đổi số trong y tế ngày càng mạnh mẽ, từ khâu quản lý bệnh án, lưu trữ hồ sơ đến kê đơn và thanh toán trực tuyến.
Ở một góc nhìn khác, sự thay đổi này cũng phản ánh một bước tiến văn hóa. Xưa kia, nét chữ xấu của bác sĩ là điều bất đắc dĩ, xã hội chấp nhận như một đặc thù của nghề y. Ngày nay, khi công nghệ tham gia vào công việc khám, chữa bệnh, chúng ta thấy rõ giá trị của tính minh bạch, chính xác, thuận tiện trong chăm sóc sức khỏe. Văn hóa xã hội cũng vì thế mà dịch chuyển: Từ chỗ chấp nhận một “thói quen” có phần bất tiện đến việc đòi hỏi cao hơn về sự chuyên nghiệp, chuẩn hóa và hiện đại.
Có thể sau này, lớp trẻ sẽ không còn hiểu hết ý nghĩa của câu “xấu như chữ bác sĩ”. Nhưng ký ức về câu nói ấy vẫn như một mảnh ghép thú vị trong đời sống ngôn ngữ, gợi nhắc về một thời bác sĩ viết chữ kê đơn thuốc, và người bệnh vừa buồn cười, vừa thương cảm trước những “mật mã” bác sĩ để lại trên đơn. Đồng thời cũng cho ta thấy rõ: Văn hóa luôn vận động, luôn thích ứng với những bước tiến của thời đại. Và đôi khi, đằng sau một câu nói tưởng chừng châm biếm lại ẩn chứa cả một câu chuyện nhân văn về nghề nghiệp, về sự đổi thay, về hành trình từ bàn tay viết chữ đến bàn phím và dữ liệu số.
NGỌC LÂM
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/xau-nhu-chu-bac-si-chi-la-di-vang-849690
Bình luận (0)