Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Xuất khẩu” văn hóa bằng công nghệ:

Công nghệ đang trở thành “xa lộ” để quảng bá và lan tỏa văn hóa truyền thống ra thế giới, mở ra nhiều cơ hội cho Hà Nội - vùng đất nghìn năm văn hiến, trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu mới về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hà Nội MớiHà Nội Mới25/05/2026

du-khach.jpg
Hướng dẫn du khách trải nghiệm công nghệ điều khiển chuyển động 3D để khám phá nội dung các cuốn sách tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Viết Thành

Thế giới quanh ta

Trong nhiều thập niên, sức mạnh văn hóa thường được lan tỏa thông qua điện ảnh, âm nhạc, du lịch hay giáo dục. Tuy nhiên, sự phát triển của internet tốc độ cao, mạng xã hội, nền tảng video trực tuyến và công nghệ thực tế ảo đã tạo ra một “cuộc cách mạng” trong cách các thành phố lâu đời... quảng bá bản sắc. Theo UNESCO (Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc), công nghệ số, đặc biệt là các nền tảng trực tuyến đang giúp “bảo tồn và truyền tải ký ức văn hóa” theo cách chưa từng có.

Ngày nay, một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội hay một trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian đều có thể trở thành “cửa ngõ” để hàng triệu người trên thế giới tìm hiểu về lịch sử và bản sắc của một quốc gia, một thành phố theo cách ít tốn kém và dễ tiếp cận nhất. Hàn Quốc là ví dụ điển hình cho việc kết hợp công nghệ với văn hóa truyền thống để tạo nên sức lan tỏa toàn cầu. Nhiều nội dung số đã trở thành cầu nối khiến du khách quốc tế tìm đến các cung điện cổ, làng truyền thống và không gian văn hóa lịch sử của xứ Kim chi.

Làng cổ Hanok Bukchon (Seoul) đang là một biểu tượng trên TikTok, Instagram và YouTube nhờ hàng loạt video “tuyệt đối điện ảnh” lan tỏa về nhà cổ, trang phục hanbok và các con ngõ truyền thống. Chính quyền Thủ đô Seoul còn thổi bùng làn sóng chia sẻ bằng biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ, điểm check-in số và chiến dịch hashtag, qua đó tăng khả năng lan truyền trên mạng xã hội. Hàn Quốc cũng là một trong những nước khéo léo tận dụng công nghệ để xây dựng cộng đồng toàn cầu quanh các giá trị văn hóa. Cục trưởng Cục Chính sách văn hóa quốc tế Hàn Quốc Kim Hyun Jun cho biết, Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 quy mô thị trường “K-culture” (văn hóa Hàn Quốc) đạt 300.000 tỷ won và xuất khẩu văn hóa 50.000 tỷ won, thông qua tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy R&D (nghiên cứu và phát triển) công nghệ văn hóa, ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào toàn bộ quy trình sản xuất - sáng tạo - phân phối nội dung.

Trong khi đó, Trung Quốc lại cho thấy hướng đi mạnh về số hóa di sản và không gian văn hóa truyền thống. Các nền tảng video ngắn như: TikTok hay Douyin đã trở thành “cánh tay nối dài”, đưa thư pháp, trang phục cổ, nghệ thuật dân gian và kiến trúc truyền thống Trung Quốc tới toàn cầu.

Nhiều quốc gia châu Âu cũng tận dụng công nghệ để làm “sống lại” di sản lịch sử. Tại Pháp, nhiều bảo tàng lớn như Louvre ngoài việc phát triển hệ thống tham quan thực tế ảo, còn chú trọng sản xuất video ngắn hậu trường phục dựng tác phẩm nghệ thuật và nội dung đa ngôn ngữ trên YouTube, TikTok. Thay vì chỉ “trưng bày” di sản, họ đã kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ hiện đại của internet. Trong khi đó ở Tây Ban Nha, Barcelona khai thác rất mạnh kiến trúc của Antoni Gaudí bằng công nghệ số.

Cơ hội bứt phá

Điểm chung trong thành công của các quốc gia và thành phố là họ không coi bảo tồn văn hóa chỉ là lưu giữ hiện vật hay không gian truyền thống, mà tìm cách đưa các giá trị lịch sử vào đời sống đương đại thông qua nền tảng công nghệ. Điều này đặc biệt đáng suy ngẫm, nhất là trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ nằm ở phát triển công nghệ cao hay kinh tế số, mà còn mở ra yêu cầu đổi mới cách tiếp cận trong nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa và di sản.

Là vùng đất nghìn năm văn hiến, Hà Nội hiện sở hữu kho tàng di sản đồ sộ với hệ thống đình, đền, chùa, phố cổ, làng nghề truyền thống và những lớp trầm tích lịch sử đặc biệt của dân tộc. Từ Hoàng thành Thăng Long cho tới 1.350 làng nghề, Thủ đô có thừa chất liệu để phát triển “công nghiệp văn hóa số”. Thực tế, nhiều video về Hà Nội trên YouTube hay TikTok, cũng như các nội dung về ẩm thực đường phố, cà phê, áo dài, nhịp sống phố cổ... thường xuyên đạt lượng tương tác lớn từ cộng đồng quốc tế.

Khi người trẻ ngày nay tiếp cận văn hóa chủ yếu qua nền tảng số, điều Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh là chuyển hóa di sản thành nội dung số và làm thế nào để những nội dung này có thể lan tỏa rộng rãi khắp mọi ngóc ngách trên môi trường trực tuyến. Các chương trình trình diễn ánh sáng, nghệ thuật thị giác hay trải nghiệm thực tế tăng cường tại di tích lịch sử giúp di sản trở nên hấp dẫn hơn với thế hệ trẻ, nhưng vận dụng chúng để tạo ra những sản phẩm số lan tỏa trên mạng internet sẽ mang tới hiệu ứng tốt hơn nhiều. Để làm hiệu quả điều này, Hà Nội cần một hệ sinh thái sáng tạo gắn giữa công nghệ với văn hóa truyền thống, đòi hỏi sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, nhà nghiên cứu lịch sử, nghệ sĩ sáng tạo nội dung, ngành Du lịch và ngành Giáo dục.

Bài học từ quốc tế cho thấy, trong thời đại số, sức mạnh văn hóa không chỉ nằm ở chiều sâu lịch sử, mà còn ở khả năng lan tỏa lịch sử ấy bằng những công cụ công nghệ hiện đại. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW mở ra cơ hội để Hà Nội “xuất khẩu” văn hóa bằng công nghệ, không chỉ quảng bá hình ảnh Thủ đô, mà còn tạo động lực mới cho kinh tế sáng tạo, giúp các giá trị truyền thống lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời đại số.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/xuat-khau-van-hoa-bang-cong-nghe-co-hoi-bao-ton-va-truyen-tai-ky-uc-van-hoa-971961.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Sắc màu Nam đảo

Sắc màu Nam đảo

Sau bức màn

Sau bức màn

Nghi thức cầu an trong lễ hội KaTe

Nghi thức cầu an trong lễ hội KaTe