Đây là một bộ phận trong hệ thống hầm Khu A thành cổ Thăng Long - Hà Nội, có vai trò quan trọng giúp Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vững sự chỉ đạo, điều hành, chỉ huy đối với các quân binh chủng, các mặt trận, được xây dựng trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
Di tích đặc biệt gắn với những dấu mốc lịch sử của đất nước
Hầm Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu nằm trong khuôn viên Khu Di sản văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, có diện tích 37,2 m2, khởi công ngày 10/2/1966, hoàn thành ngày 30/6/1966, do Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 219, Bộ Tư lệnh Công binh xây dựng. Từ năm 1968, hầm do Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu sử dụng.

Theo tư liệu của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, hầm có 2 cửa, một hướng Tây và một hướng Nam. Hầm sâu khoảng 4-5 m, có 3 phòng (2 phòng làm việc, 1 phòng đặt trang, thiết bị). Hầm được đúc bằng bê tông cốt thép nguyên khối, nóc hầm nhô lên khỏi mặt đất, được chia làm 3 lớp, giữa đổ cát dày nửa mét.
Cửa hầm bằng thép tấm 2 lớp, chống được sức ép nguyên tử, tia phóng xạ cũng như hơi độc. Trong hầm có hệ thống điều hòa nhiệt độ bằng hơi nước và thông hơi, lọc độc, chống nhiễu từ... Hầm có hệ thống đèn thắp sáng, đường điện chìm. Có thể bố trí được từ 10-15 người làm việc cùng một lúc. Căn hầm này là nơi trú ẩn tránh bom và làm việc tạm thời của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Phòng Mã dịch, Cục Cơ yếu trong kháng chiến chống Mỹ.
Trong những khoảng thời gian không quân Mỹ đánh phá miền Bắc, trực tiếp ném bom Hà Nội (1966-1968), đặc biệt là cuối năm 1972, hoạt động của Phòng Mã dịch, Cục Cơ yếu phần lớn được thực hiện dưới hầm. Những tài liệu, công văn, báo cáo đến, các bức điện chỉ đạo phát đi khắp chiến trường, quân binh chủng vẫn được luân chuyển liên tục, trực tiếp góp phần giữ vững sự lãnh đạo, chỉ huy của Tổng hành dinh, giúp Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương điều hành, chỉ đạo hiệu quả.
Đặc biệt, từ cuối tháng 8/1968, một số tổ chức cơ yếu, trong đó có Cục Cơ yếu tại Tổng hành dinh được giao trọng trách mã dịch những bức điện thuộc loại tuyệt mật của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương thông báo về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung những bức điện trên thuộc phạm vi bí mật, trọng yếu nhất của Đảng, Nhà nước, Quân đội lúc đó, chỉ một vài đồng chí lãnh đạo cao cấp được biết...

Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, máy bay Mỹ đánh phá ác liệt Hà Nội, Hải Phòng, số lượng điện tăng vọt. Cán bộ, nhân viên cơ yếu đã làm việc liên tục để phục vụ các trận chiến đấu, trong điều kiện thời gian rất ngặt nghèo. Có những bức điện phải tính từng phút như các điện thông báo hoạt động của máy bay B52, pháo hạm bắn vào đất liền, thông báo thời gian, mục tiêu địch đánh phá, mệnh lệnh điều động lực lượng chiến đấu, điều chỉnh đội hình xe pháo di chuyển, địa điểm trận địa đóng quân, chỉ huy nghi binh để tạo thế bất ngờ diệt máy bay địch...
Theo cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Thượng sĩ Nguyễn Văn Khôi, cựu nhân viên mã dịch, người đã trực tiếp phục vụ tại Tổng hành dinh từng chia sẻ, vào năm 1972, lượng điện đi và đến tăng đột biến. Tỉ lệ điện tối khẩn, hỏa tốc chiếm đa số. Việc trực 24/24h là quy định chặt chẽ của cơ quan. Trước đó, ca trực đêm còn được mang màn mắc trên bàn ngủ khoảng 1 tiếng, nhưng năm 1972 hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi.
Chế độ trực tăng ca, tăng giờ nghiêm ngặt hơn. Ca ngày ăn cơm chiều xong, lên tăng ca buổi tối từ 19h đến 23-24h. Ca đêm từ 17h hôm trước đến 7h hôm sau; ngủ, nghỉ vào buổi sáng; buổi chiều và tối lên tăng cường, một người một ngày ít nhất cũng phải làm việc từ 12 đến 16 tiếng. Mặc dù rất vất vả nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ cơ yếu đều quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Một dấu mốc không thể quên là năm 1975. Trong 55 ngày đêm của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, riêng Cơ yếu Tổng hành dinh đã mã dịch, chuyển nhận kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn gần 41.000 công điện, trong đó trên 600 công điện khẩn, 139 công điện đặc biệt và hơn 2.000 công điện tối khẩn, dịch ngay.
Những hiện vật “biết” kể chuyện
Hiện nay, tại di tích Hầm Cơ yếu trưng bày rất nhiều hiện vật đặc biệt, trong đó có bút máy không hạt từng được cán bộ, chiến sĩ cơ yếu sử dụng. Đây là loại bút máy không sử dụng ruột mực rời để chứa mực, mà thay vào đó, mực được bơm trực tiếp vào bầu chứa mực bên trong thân bút. Bút có dung tích chứa mực lớn, giúp người dùng viết được lâu hơn mà không cần thay mực thường xuyên. Ngoài ra, có thể sử dụng được nhiều loại mực khác nhau, khi bơm mực thì gấp đôi bụng chứa mực, sau đó cắm ngòi vào lọ mực. Khi thả ra, mực sẽ tự động hút vào bụng chứa mực.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, các cán bộ cơ yếu làm công tác mã hóa hay mã dịch thường hay sử dụng 2 loại bút là bút máy và bút chì. Bút máy để viết vào điện đi, điện đến chính xác. Nếu nghi ngờ hoặc chưa chắc chắn thì có thể viết bằng bút chì để xem lại. Trong quá trình làm việc, để cho nhanh, họ thường theo cặp làm cho nhanh. Người đọc, người viết. Người đọc nhanh, người viết không kịp hoặc người viết hết mực sẽ thay bút khác, nên đôi khi trên một bức điện có nhiều loại mực. Hoặc, một văn kiện dày và dài, thủ trưởng chia ra nhiều điện, nhiều người mã nên có nhiều nét chữ và màu mực. Nhưng, chủ yếu vẫn là mực Cửu Long, xanh đen.
Hiện vật đồng hồ để bàn từng được cán bộ, công nhân viên cơ yếu dùng để xem giờ để làm các công việc chuyên môn và ghi giờ vào sổ nhận, chuyển tài liệu. Thông thường, đồng hồ được dùng cho tổ trưởng, ban trưởng và Ban Điện báo. Mỗi điện sau khi mã hóa hoặc mã dịch xong thì được chuyển về Ban Điện báo. Cán bộ điện báo xem, kiểm tra, ghi tên người mã, ngày giờ mã... rồi đưa liên lạc chuyển đi.
Chiếc đèn bão trưng bày trong di tích gắn liền với nhiều câu chuyện đặc biệt của các cán bộ cơ yếu. Những năm Mỹ đánh phá miền Bắc, các cán bộ cơ yếu làm việc suốt ngày đêm. Ca trực từ 17h chiều tới 7h sáng hôm sau. Đặc biệt, trong suốt 12 ngày đêm cuối năm 1972, đại bộ phận đi sơ tán, những nhân viên mã dịch chiến trường miền Bắc ở lại làm việc suốt ngày đêm dưới hầm. Nếu mệt thì nghỉ một chút rồi lại làm việc. Khi mất điện, cán bộ cơ yếu không được phát máy nổ mà thắp đèn dầu (đèn bão) nên sáng hôm sau, lên khỏi hầm, mặt ai cũng bị ám khói.

Trong khối hiện vật trưng bày còn có khá nhiều hiện vật đặc biệt khác như các công cụ dùng để mã hóa và giải mã các điện đi điện đến trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Mẫu điện mật đến, điện mật đi. Các con dấu được cán bộ Ban Điện báo và Phòng Hành chính sử dụng...
Về việc phục hồi, phát huy giá trị di tích Hầm Cơ yếu, Bộ Tổng tham mưu, PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, Hầm Cơ yếu là một thành tố quan trọng của khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Di tích này tuy độc lập nhưng không thể tách rời mối liên hệ với các di tích cách mạng thời đại Hồ Chí Minh trong khu di sản. Di tích Hầm Cơ yếu được phục hồi trên nguyên tắc tôn trọng yếu tố gốc, không can thiệp vào di tích gốc, phát huy tối đa giá trị di tích.
Ban tổ chức đã tiếp cận phương pháp diễn giải mới và ứng dụng công nghệ trong diễn giải trưng bày để tạo dấu ấn thu hút khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ. Trưng bày nội thất sinh động, bố cục căn hầm đúng như đã có; đồng thời cung cấp nhiều thông tin qua trưng bày diễn giải bằng phim tài liệu, hệ thống pano trong hầm và bên ngoài hầm; dùng âm thanh kể chuyện tạo cho khách tham quan cảm nhận như đang tham gia làm việc tại hầm vào thời điểm lịch sử đó.
Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cũng khẳng định, Hầm Cơ yếu là di tích cách mạng cùng với Nhà và Hầm Quân ủy Trung ương (D67) và Hầm Chỉ huy tác chiến (T1) đã được đưa vào hoạt động, tạo thành một hệ thống hầm ở khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Việc khai thác phát huy giá trị lịch sử của căn hầm này nhằm phục vụ phát huy giá trị các di tích cách mạng kháng chiến khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long là việc cần thiết nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục, giới thiệu cho khách tham quan trong và ngoài nước hiểu biết thêm về các di tích cách mạng - kháng chiến. Đồng thời, cũng nhằm phát huy giá trị di sản khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội theo đúng định hướng của UNESCO và của Đảng, Nhà nước ta về bảo tồn di sản.
Nguồn: https://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/co-mot-can-ham-co-yeu-trong-khang-chien-chong-my-i779025/
Bình luận (0)