Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đà Nẵng cần chiến lược mới cho miền núi xung yếu

Địa bàn miền núi các tỉnh, thành miền Trung đang hứng chịu hai đợt thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, hầu hết xã miền núi xảy ra sạt trượt núi, lở đất bất ngờ khiến nhiều ngôi làng phải di dời khẩn cấp.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng23/11/2025

1.jpg
Người dân đốt thực bì trồng keo. Ảnh: Đ.V

Song song với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, cần sớm phân tích nguyên nhân và tìm lời giải để người dân vùng xung yếu thích ứng với hình thái thiên tai nguy hiểm này.

Sạt trượt do xẻ núi, mở đường

Địa hình miền núi thành phố Đà Nẵng có độ dốc lớn, chạy theo hướng tây sang đông. Phía tây thành phố Đà Nẵng là những đai rừng nguyên sinh liền mạch lớn nhất cả nước. Đây cũng là điểm giao thoa, tiếp nối giữa dãy Trường Sơn với Tây Nguyên. Hơn 20 năm trước, khi rừng nguyên sinh còn nhiều, mưa không cực đoan, sông suối chảy tự nhiên, hiện tượng sạt trượt đất cũng không phức tạp như hiện nay.

Từ 10 năm trở lại đây, sạt lở núi là luôn ám ảnh người dân vùng cao. Chỉ hai đợt mưa lũ vừa qua, hầu hết 30 xã vùng núi thành phố Đà Nẵng bị sạt lở trên phạm vi rộng. Hàng trăm khu dân cư bị cô lập nhiều ngày, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp.

Nguy hiểm hơn, ngày 14/11, giữa tiết trời đang nắng ráo nhưng cả khối đất đá từ núi Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn sạt xuống rẫy khiến 3 người thiệt mạng. Hiện tượng sạt trượt bất ngờ rất nguy hiểm, bởi người dân khó mà lường trước để phòng tránh.

Trong khi đó, tình trạng sạt lở tại các xã thuộc huyện Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam cũ) còn phức tạp hơn nhiều. Ông Trần Duy Dũng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, tình trạng sạt lở hiện nay có sự tác động lớn của con người.

Ông cho rằng, mở đường ở miền núi để phát triển kinh tế - xã hội là rất cần thiết nhưng khu vực đồi núi cao, dốc đứng thì hạn chế mở đường. Ngay như huyện Nam Trà My trước đây, khi địa phương mở đường vào làng Tắk Chay, xã Trà Cang (nay là Trà Tập) thì 33 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp do sạt lở. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại làng Lăng Lương, xã Trà Tập.

Thực tế tại hầu hết xã vùng cao thành phố Đà Nẵng cho thấy, nhiều dự án làm đường nhưng chưa quan tâm đến yếu tố tác động môi trường. Thậm chí, có dự án đầu tư hàng chục tỷ đồng làm đường vừa đến làng cũng là lúc bắt đầu diễn ra sạt lở đất. Đường chưa sử dụng, làng phải di dời khẩn cấp, dự án làm đường không phát huy được mục đích ban đầu, phát sinh lãng phí.

Phá rừng, mở đường lâm sinh khai thác keo

Miền núi các tỉnh miền Trung hiện nay, cây lâm nghiệp chủ yếu là cây keo. Riêng tỉnh Quảng Nam trước đây, trong số 700 ngàn héc ta đất lâm nghiệp nhưng có đến 1/3 diện tích đất đã trồng keo. Đây chỉ là con số thống kê, trên thực tế, diện tích keo đã lấn sâu vào rừng tự nhiên nhưng chưa được kiểm đếm.

2.jpg
Sạt lở giữa trời nắng tại làng Pứt, xã Hùng Sơn (ngày 14/11) khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: Đ.V

Đến kỳ thu hoạch, chủ rừng một lần nữa biến màu xanh rừng trồng thành đồi núi trọc. Màu xanh giả tạo này không thể giữ được đất và nước. Những con đường lâm sinh vận chuyển keo theo hình xoắn ốc chạy từ núi này sang núi khác trở thành con đường nước lũ. Mỗi khi mưa lớn, đất đá từ những rừng keo chảy thẳng xuống sườn dốc, gây ra lũ lớn.

Động đất kích thích ở miền núi - gia tăng sạt trượt?

Năm 2010, khi thủy điện sông Tranh 2 tại huyện Bắc Trà My (cũ) tích nước, người dân trong vòng bán kính 30km quanh lòng hồ thủy điện cảm nhận rất rõ về động đất. Các trận động đất xảy ra liên tục khiến khối đất đá bị phá vỡ liên kết.

Vài năm trở lại đây, động đất kích thích từ khu vực huyện KonPlông của tỉnh Kon Tum trước đây khiến người dân miền núi thành phố Đà Nẵng cảm nhận rất rõ. Vốn chịu động đất từ thủy điện Sông Tranh 2, nay miền núi thành phố Đà Nẵng phải hứng chịu dư chấn từ lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum.

Ông Trần Văn Mẫn - Chủ tịch xã Trà Mai - người có 30 năm gắn bó với miền núi Trà My cho rằng, ngoài các nguyên nhân khách quan do mưa lớn, biến đổi khí hậu, thì động đất kích thích cũng là nguyên nhân khiến sạt lở gia tăng. Ông cho rằng, động đất đã phá vỡ liên kết đất đá ở miền núi.

Hiện nay, trên miền núi thành phố có gần 45 thủy điện lớn nhỏ, với dung tích các hồ chứa gần 2 tỷ mét khối nước. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có nghiên cứu chuyên sâu về tác động của các hồ thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn có liên quan gì đến động đất kích thích? Và động đất kích thích mỗi năm xảy ra gần cả trăm trận có làm gia tăng sạt trượt núi như hiện nay?

Xây dựng công trình chống chịu với thiên tai

Thay vì chạy theo số lượng bao nhiêu cây số đường, với địa bàn miền núi, khi xây dựng các công trình cần đầu tư về chất lượng và khảo sát địa chất kỹ hơn. Khi xây dựng, hạn chế tác động vào rừng, thay vì khoét núi, đào đất làm đường tại khu vực dốc đứng, nên xây cầu vượt.

Với đường giao thông nông thôn, phải đầu tư hệ thống thu gom nước, cống thoát nước và kè chống sạt lở. Có như vậy, cả ngàn tỷ đồng mỗi năm đầu tư vào miền núi không phải chảy xuống sông, xuống suối. Xây dựng công trình đủ sức chịu đựng thiên tai, nhất là lũ quét được xem là tiêu chuẩn bắt buộc.

Hiện nay, tại khu vực nông thôn thành phố Đà Nẵng, nhiều công trình thủy lợi đã được người Pháp xây dựng cách đây hơn 100 năm vẫn bền vững dù hàng trăm mùa mưa lũ đi qua. Trong khi đó, các công trình hiện hữu, nhất là cầu cống hoàn thành phía trước, sụp đổ phía sau nhưng tất cả đều quy về một nguyên nhân quen thuộc: thiên tai.

Vá rừng tự nhiên, chuyển từ rừng sản xuất sang trồng dược liệu

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn nửa triệu héc ta rừng nguyên sinh - địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn thứ 2 cả nước. Trước tình trạng sạt trượt như hiện nay, cần hạn chế trồng keo. Thay vào đó là chuyển từ diện tích trồng keo ngắn ngày sang trồng rừng gỗ lớn.

Ông Lê Hoàng Sơn - Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng thành phố Đà Nẵng cho rằng, cần thay đổi cách canh tác phát đốt của bà con vùng núi hiện nay. Nguồn thu nhập từ một vài héc ta rẫy mỗi năm cũng chỉ được vài triệu đồng. Tạo sinh kế cho người dân có thu nhập từ rừng được xem là cách tốt nhất để bảo vệ rừng, hạn chế sạt lở.

Còn ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Vườn quốc gia sông Thanh cho rằng, những năm qua, hơn 70 ngàn héc ta rừng nguyên sinh thuộc lâm phận của Sông Thanh hầu như không xuất hiện sạt lở lớn; lũ quét cũng không xuất hiện. Điều này cho thấy, bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên là cách tốt nhất để chống chịu trước mưa lũ bất thường như hiện nay.

Chính quyền nên thuê người dân vùng đệm bảo vệ rừng khi rừng trồng khép tán. Sau đó, các ban quản lý rừng hỗ trợ cây giống, kỹ thuật để dân trồng dược liệu dưới tán rừng. Thành phố cần thu hút các doanh nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu đặt nhà máy tại vùng trồng, tạo chuỗi liên kết, hỗ trợ vốn, cây giống và bao tiêu sản phẩm.

Phát triển dược liệu cộng đồng phù hợp mục tiêu mà thành phố Đà Nẵng đang triển khai đó là xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm dược liệu lớn của cả nước. Làm được như vậy, chúng ta vừa bảo vệ được rừng, phục hồi đa dạng sinh học và phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm sạt lở.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cần đôn đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các cơ quan có liên quan để sớm hoàn thiện đề án bán tín chỉ carbon rừng. Trước đây, tỉnh Quảng Nam được Chính phủ cho thí điểm đề án bán tín chỉ carbon rừng nhưng đến nay vẫn chưa thể giao dịch trên thị trường.

Với diện tích rừng hiện có, nếu giao dịch thành công trên thị trường tín chỉ các bon thế giới, mỗi năm Đà Nẵng có thể thu về hàng chục, thậm chí cả triệu đô la Mỹ. Nguồn thu từ tín chỉ các bon dùng để đầu tư phát triển rừng, hỗ trợ sinh kế người dân vùng đệm bị thiên tai, nhất là sạt lở đất.

Sắp xếp dân cư miền núi, phòng tránh thiên tai cộng đồng

Thành phố Đà Nẵng có hơn 30 xã miền núi nhưng dân cư thưa thớt. Phân bố dân cư rải rác, nhất là khu vực ven sông suối, đồi núi cao dễ bị sạt lở, lũ quét. Nguồn lực nhà nước đầu tư cũng rất tốn kém. Từ năm 2017 đến giữa năm 2025, tỉnh Quảng Nam đã sắp xếp không dưới 10 ngàn hộ gia đình đến nơi ở an toàn. Thực tế cho thấy, tại các khu dân cư được quy hoạch bài bản, hầu như hiếm xảy ra tình trạng sạt lở. Ngay như làng Khe Chữ, xã Trà Vân hay làng Bằng La xã Trà Leng, qua nhiều mùa lũ, hầu hết dân làng mới được an toàn.

Vì vậy, tiếp tục quy hoạch, sắp xếp dân cư miền núi gắn với phòng tránh thiên tai được xem là giải pháp thiết thực nhất. Ngân sách hỗ trợ người dân tái định cư không lớn so với số tiền nhà nước đầu tư làm đường, kéo điện, xây trường đến các điểm dân cư ở nằm trên núi cao, rừng sâu. Sắp xếp dân cư gắn với tạo sinh kế bền vững cho bà con ngay tại nơi ở mới.

Thực tế một số chương trình hỗ sinh kế cho bà con vùng núi cao không mang lại kết quả như kỳ vọng. Chỉ có trồng rừng, trồng dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng được xem là giải pháp bền vững nhất, phù hợp với bà con vùng núi cao. Khi sắp xếp dân cư ổn định, ưu tiên xây dựng nhà tránh trú thiên tai cộng đồng, kho chứa lương thực dự trữ. Mỗi khi có mưa lũ bất thường, bà con có thể đến nhà tránh trú mà không phải đi sơ tán xa, nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn: https://baodanang.vn/da-nang-can-chien-luoc-moi-cho-mien-nui-xung-yeu-3311016.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vi vu "Sapa thu nhỏ": Đắm say vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của núi rừng Bình Liêu
Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách
Cuộc sống 'hai không' của người dân vùng lũ Khánh Hoà trong ngày thứ 5 chống lũ
Lần thứ 4 thấy núi Bà Đen rõ ràng hiếm gặp từ TP.HCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm