Bên cạnh đó, Quốc Thịnh cũng nổi danh với khả năng sáng tạo ở cả hai vai trò đạo diễn và sáng tác kịch bản sân khấu.
* PHÓNG VIÊN: Hơn 22 năm gắn bó với sân khấu, hành trang là hàng chục vai diễn, hàng trăm kịch bản, Thịnh có thấy bản thân đạt được ước mơ tuổi trẻ và khát vọng nghệ thuật mà mình đã theo đuổi?
* Đạo diễn - diễn viên QUỐC THỊNH: Hồi trẻ, trong hành trình tìm kiếm hướng đi nghề nghiệp cho mình, tôi từng theo học sửa chữa cơ khí, nhưng chỉ nửa năm tôi nhận ra mình chọn sai đường. Vậy là tôi rẽ ngang, thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM.
Ra trường, tôi có thời gian cộng tác với Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B, tham gia các vở diễn của đạo diễn - nghệ sĩ Ái Như, như: Ngôi nhà của những linh hồn, Bàn tay của trời… Khi chị Ái Như và anh Thành Hội “ra riêng”, thành lập sân khấu Hoàng Thái Thanh, tôi đầu quân và gắn bó với sân khấu hơn 10 năm.
Trên chặng đường làm nghệ thuật, tôi cũng gắn bó khoảng 10 năm với Đài Truyền hình TPHCM (nay là Đài Phát Thanh và Truyền hình TPHCM), vừa viết kịch bản, vừa đạo diễn và biểu diễn trong các chương trình Chuyện bốn mùa, Siêu thị cười…
Đến năm 2024, tôi hạnh phúc khi nhận được Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch TPHCM lần thứ 1 với vai ông Trung trong vở kịch Đồng chí, vở diễn mà tôi có vinh dự được đồng đạo diễn với NSND Trần Ngọc Giàu (vở do Hội Sân khấu TPHCM đầu tư dàn dựng, tác giả kịch bản: Lê Thu Hạnh).
Tôi hạnh phúc với công việc đang làm và thành tích đã đạt được, đó cũng là động lực để tôi tiếp tục dốc hết sức mình cho nghề. Đến thời điểm này, tôi cảm nhận mình đạt được những thành quả và khát vọng mà thời tuổi trẻ từng mong muốn.
* Khán giả yêu thích anh qua nhiều vai diễn đa tính cách, nhất là nhân vật dù hài hước nhưng vẫn có chiều sâu nội tâm. Anh khai thác duyên hài đó như thế nào để thu hút khán giả?
* Diễn hài không hề dễ. Tôi đã làm việc ở nhiều sân khấu nên hiểu rằng, để đạt được sự hài hước duyên dáng, hiệu quả và ấn tượng cho vai diễn thì phải nghiên cứu kỹ tâm lý nhân vật, tìm điểm đặc trưng của nhân vật để phát huy, sáng tạo; mặt khác phải hiểu, nắm bắt được thị hiếu thưởng thức kịch nói của khán giả theo từng sân khấu.
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà nhất nhất chiều theo “gu” của khán giả, tôi sẽ nương theo nhu cầu, khai thác và xử lý kỹ thuật trình diễn linh động cho phù hợp. Đó cũng là một cách tôi phát huy hơn sức sáng tạo, để kỹ thuật diễn xuất nâng cao, đa dạng hơn.
* Ba vai trò diễn viên, tác giả và đạo diễn sân khấu có hỗ trợ anh tốt hơn trong hoạt động chuyên môn?
* Tôi bắt đầu viết từ năm 2009 với các kịch bản Bức tranh hoa mai, Chị Dậu… Tính đến nay, số kịch bản, tiểu phẩm tôi viết cho các sân khấu và sân khấu truyền hình chắc khoảng 200 vở. Tuy nhiên, ở vai trò đạo diễn, tôi lại không thích chọn kịch bản của mình để dựng. Vì về cơ bản, khi viết kịch bản, tôi đã dàn dựng sẵn một sân khấu trong đầu mình, do vậy nếu phải dàn dựng chính kịch bản đó, tôi sẽ rất khó vượt qua chính mình nhằm tạo sự mới mẻ độc đáo cho tác phẩm sân khấu.
Dù đã dựng rất nhiều vở với cương vị đạo diễn, nhưng thú thật là tôi vẫn thích được tỏa sáng ở vai trò diễn viên hơn. Với tôi, tổ nghề thường chỉ đãi cho một thứ thôi, nên dù tôi có viết, tham gia dàn dựng, vở cũng được khen, được giải thưởng này nọ nhưng khán giả lại chỉ nhớ tôi qua các vai diễn.
Cả ba vai trò tác giả, đạo diễn, diễn viên đều hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong sáng tạo và biểu diễn, giúp tôi hiểu sâu rộng hơn, có cái nhìn tổng quan hơn trong thực hiện từng lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật.
* Hơn 22 năm gắn bó với sân khấu, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với nghề, anh tâm tư, trăn trở và khát vọng gì cho nghệ thuật sân khấu hiện nay?
* Làm việc với nhiều sân khấu, tôi thấy hoạt động chung của sân khấu hiện vẫn chạy theo thị hiếu khán giả quá nhiều. Ai cũng hiểu, các đơn vị nghệ thuật tư nhân phải dựa trên doanh thu nên buộc phải làm vậy để duy trì hoạt động. Nhưng thị hiếu không phải lúc nào cũng đúng. Chiều theo thị hiếu lại kéo chúng ta xuống theo hướng giải trí đơn thuần.
Theo tôi, để đời sống văn học - nghệ thuật thành phố đi lên, nhất là đời sống sân khấu, bên cạnh những vở đậm chất giải trí thì rất cần có thêm nhiều hơn nữa những tác phẩm sân khấu có giá trị nghệ thuật cao. Để làm sao sau mỗi suất diễn, đọng lại trong lòng khán giả là những điều gì tốt đẹp nhất. Đó mới là ý nghĩa thực sự của nghệ thuật sân khấu chân chính.
Dĩ nhiên để làm được như thế cần rất nhiều điều, từ nỗ lực của những người làm nghề đến cả sự chung tay của các cá nhân, đơn vị, nhất là sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước. Với các đạo diễn trẻ đang bám trụ với nghề hiện nay, tôi thấy ai cũng khát vọng có được một sân khấu dành cho các đạo diễn, nghệ sĩ trẻ, giúp lực lượng tiếp nối có thêm những điều kiện làm nghề, sáng tạo nghệ thuật, đóng góp và cống hiến sức trẻ, tài năng cho đời sống văn học - nghệ thuật thành phố.
Diễn viên, đạo diễn Quốc Thịnh có hơn 10 năm gắn bó với sân khấu Hoàng Thái Thanh, thành danh qua các vai diễn trong các vở: Bàn tay của trời, Người điên trong ngôi nhà cổ, Oan tình ai thấu, Tái sinh, Con ma nhà họ Hứa… Anh cũng cộng tác với Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B để thực hiện nhiều vở diễn gây được tiếng vang lớn như: Đồng chí, Tía ơi…
Anh đồng hành Nhà hát Idecaf qua các vở: Tía ơi má dìa, Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử… Quốc Thịnh hiện là một trong những nghệ sĩ chủ lực tham gia nhiều chương trình của Nhà hát Kịch TPHCM, biểu diễn trong các sự kiện, lễ hội lớn của TPHCM.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dao-dien-dien-vien-quoc-thinh-mong-dieu-tot-dep-nhat-dong-lai-trong-long-khan-gia-post823671.html






Bình luận (0)