“Một giọt máu đào, hơn ao nước lã”
Trong đời sống làng Việt xưa, dòng họ là một thiết chế xã hội đặc trưng. Dòng họ không chỉ là nơi cố kết cộng đồng gia tộc, mà còn góp phần hình thành nên đạo lý, nề nếp và các giá trị văn hóa, đạo đức của làng Việt. PGS. TS. Bùi Xuân Đính - chuyên gia hàng đầu về làng xã Việt Nam cho rằng, dòng họ luôn có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, giáo dục con cháu, bảo tồn phong tục và đóng góp vào đời sống xã hội, từ việc làng, việc nước cho tới việc học hành, thi cử.
Theo ông Đính, điểm quan trọng nhất để xác định dòng họ là mối quan hệ huyết thống. Chính vì quan hệ huyết thống nên từ xưa các cụ đã đúc kết: “Giỏ nhà ai, quai nhà nấy”, “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Tuy nhiên, hiện nay vẫn rất nhiều người chưa phân biệt được tên họ và huyết thống, dẫn đến xuất hiện những “dòng họ danh xưng”. Người ta lập ra họ Đỗ Việt Nam, họ Nguyễn Việt Nam, họ Bùi Việt Nam, họ Lê Việt Nam...
“Tôi cho rằng, không có các dòng họ như vậy mà phải nói là “các cộng đồng họ Bùi, hay họ Lê Việt Nam”. Bởi vì đây là rất nhiều huyết thống khác nhau. Làng tôi (làng Thạch Thán, xã Quốc Oai, Hà Nội) có 7 họ Bùi, mỗi họ một ông tổ, mỗi họ một ngày giỗ tổ, người trong các họ phong cách cũng khác nhau. Cho nên chúng ta đừng nhầm”, ông Đính dẫn chứng.
Do xuất phát từ nền tảng huyết thống nên dòng họ trong làng Việt xưa vận hành theo nguyên tắc “trưởng/đích”. Trưởng là trưởng chi hay con trưởng, đích là con trưởng của người vợ cả - đây là những người là đại diện cho dòng họ để giao tiếp với bên ngoài và được hưởng quyền thừa kế. Khi ngành trưởng/ngành đích không có con trai hoặc người con trai vì lý do nào đó không đảm đương được việc họ, tư cách đại diện mới được trao cho người con thứ. Theo nghiên cứu của PGS. TS. Bùi Xuân Đính, cách ứng xử này của người Việt rất điển hình ở đồng bằng Bắc Bộ, sau đó đi vào miền Trung cùng với sự di cư của của người dân và đến nay vẫn thấy ở Quảng Ngãi, dù rằng đã có sự phai nhạt. “Ngày xưa, ai phạm tội thì nhà nước sẽ tróc về anh trưởng họ trước tiên”, ông Đính cho hay.
PGS.TS. Bùi Xuân Đính nhấn mạnh rằng, ở làng Việt xưa, vai trò dòng họ thể hiện rõ trong tất cả các hoạt động của mỗi cá nhân, từ lúc sinh ra, tổ chức lễ cưới, đỗ đạt thành danh đến khao thọ và tang lễ khi qua đời. Dòng họ đông, mạnh sẽ là điều tự hào cho mỗi cá nhân. Ngoài ra, một yếu tố rất quan trọng giúp gắn kết từng cá nhân trong dòng họ là mộ tổ. Người Việt quan niệm, dòng họ giàu có, hiển đạt hay khó khăn, suy vi thường là do mộ tổ, vì vậy, mộ tổ là nơi luôn được cả dòng họ quan tâm chăm lo, tu bổ. Bên cạnh đó, gia phả cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thiết chế dòng họ ở làng Việt. Ngoài việc được xem là cuốn sử biên niên của một dòng tộc, gia phả còn là nguồn sử liệu để bổ sung vào những khoảng trống, khoảng mờ trong lịch sử. Một số bản gia phả còn ghi lại các bí quyết, nghề truyền thống của dòng họ, giúp việc truyền thừa được kế tục.
Còn theo TS. Phạm Lê Trung (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), ngày nay, dù xã hội hiện đại có nhiều thay đổi, giá trị cốt lõi của dòng họ vẫn được phát huy qua các hoạt động khuyến học, gìn giữ các nghi lễ truyền thống, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa dân tộc. Trong các mối liên kết xã hội của làng Việt cổ truyền, từng gia đình nhỏ tìm thấy ở dòng họ một chỗ dựa tinh thần, thậm chí có khi là chỗ dựa chính trị - xã hội.
Đồng thời, với phương thức tự quản, dòng họ đã tự giải quyết mâu thuẫn nội tộc theo phương châm “một giọt máu đào, hơn ao nước lã”. Cách hóa giải mâu thuẫn độc đáo này khiến dòng họ vừa khơi dậy được tinh thần đoàn kết nội tộc, duy trì bền vững lối ứng xử tình nghĩa của cư dân nông nghiệp lúa nước cổ truyền, vừa góp phần đảm bảo trị an nơi thôn xóm.
“Việc tự định hướng trong giáo dục và xây dựng nhân cách thành viên nội tộc khiến dòng tộc có đóng góp không thể phủ nhận trong việc đào tạo những cá nhân vừa có tri thức khoa học, vừa dần hoàn thiện về nhân cách cho xã hội”, TS. Phạm Lê Trung nhận định.
Quan niệm “vô nam dụng nữ” dần bị xóa bỏ
Tuy nhiên, theo PGS. TS. Bùi Xuân Đính, văn hóa dòng họ cũng tồn tại những mặt trái mà biểu hiện rõ nhất là tính cục bộ. Chính vì vậy, trong làng Việt ngày xưa bao giờ cũng tồn tại những mâu thuẫn: Mâu thuẫn giữa các dòng họ lập làng với dòng họ ngụ cư, giữa dòng họ đông đinh với dòng họ ít đinh, dòng họ nắm các chức quyền trong làng thường chèn ép những dòng họ nhỏ, yếu hơn… Sự lũng đoạn của những dòng họ có thế lực là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cường hào làng xã. “Hiện nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn với nhiều sắc thái khác nhau và chuyện “một người làm quan cả họ được nhờ” vẫn là tâm lý khá phổ biến”, ông Đính nói.
Theo TS. Phạm Lê Trung, hiện nay, toàn cầu hoá, đô thị hoá, ở góc độ nào đó đã phá vỡ kết cấu gia phong, đạo đức của gia đình truyền thống Việt Nam. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đang có biểu hiện xuống cấp, mai một, nhiều gia đình, dòng họ không còn giữ được nếp sống truyền thống, gia phong của gia tộc.
“Người dân từ làng lên phố thị để làm ăn, cư trú… dẫn đến các mối quan hệ của người dân trong họ tộc sẽ nhạt nhoà và ảnh hưởng đến tính thực tế, thậm chí thực dụng nhiều hơn. Giờ đây, việc chăm nom hương hoả ở nhà thờ họ có thể giao cho người phụ nữ hoặc con thứ ở lại làng quê, điều này khác với văn hoá gia đình - dòng họ truyền thống, với vị thế gần như tuyệt đối trao cho đàn ông và người con trai trưởng”, TS. Phạm Lê Trung nêu thực tế.
Từ phân tích này, TS. Phạm Lê Trung cho rằng, vai trò người trưởng tộc, trưởng họ hiện nay đôi lúc mờ nhạt, thậm chí bị thay thế bởi người phụ nữ, thường là con dâu trưởng - họ là người ở lại đảm nhiệm việc thờ cúng và là đại diện cho dòng họ giao tiếp với bên ngoài, từ đó dần xóa bỏ quan niệm “vô nam dụng nữ” xưa nay. Cũng có hiện tượng một số chi, ngành có tiềm lực kinh tế, họ tách ra khỏi nhà thờ tổ, xây dựng nhà thờ và thực hiện thờ cúng tổ tiên riêng, thậm chí có trường hợp đưa thần thánh bên ngoài vào phối thờ. Đồng thời, việc xuất hiện các “dòng họ danh xưng” cũng có mặt tích cực khi đây là tổ chức góp phần củng cố khối đoàn kết, tập hợp các cộng đồng, tạo nên sức mạnh của dân tộc.
Dù có những mặt trái, nhưng theo PGS. TS. Bùi Xuân Đính, trong nhịp sống phát triển sôi động như hiện nay, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ bị xâm lấn, lai căng hoặc có nguy cơ xóa sổ thì vai trò, vị thế của dòng họ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống càng được coi trọng hơn bao giờ hết. Ông Đính cũng cho rằng, văn hóa dòng họ sẽ trường tồn như một nét đẹp của bức tranh làng xã Việt.
“Dòng họ Việt Nam đang chịu tác động của công nghiệp hóa nhưng tôi vẫn tin rằng, dòng họ gắn chặt với làng xã, với sự nghiệp dựng nước và giữ nước từ thuở các vua Hùng cho nên sức cố kết rất bền chặt. Đây chính là những yếu tố tích cực mà chúng ta phải gìn giữ”, PGS. TS. Bùi Xuân Đính nhấn mạnh.
Nguồn: https://congluan.vn/dong-ho-trong-doi-song-lang-viet-xua-va-nay-10322148.html






Bình luận (0)