Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ

(Dân trí) - GS Trần Thanh Vân cho rằng, Việt Nam cần có những trung tâm khám phá khoa học đẳng cấp, xứng tầm thế giới để đưa khoa học đến với người dân.

Báo Dân tríBáo Dân trí20/08/2025

Năm 1953, chàng trai trẻ 19 tuổi Trần Thanh Vân từ Đồng Hới, Quảng Bình lên đường sang Pháp, hoàn toàn không có khái niệm gì về khoa học.

40 năm sau, ông trở về Việt Nam với tư cách là một nhà vật lý, kết nối các nhà vật lý quốc tế tầm cỡ với giới khoa học ở quê nhà trong một sự kiện đầm ấm mang tên Gặp gỡ Việt Nam.

Thời điểm đó, Việt Nam bước sang năm thứ 19 bị Mỹ cấm vận sau chiến tranh. Nhưng trong số những gương mặt tham dự Gặp gỡ Việt Nam năm ấy có nhiều người Mỹ, bao gồm cả GS Jack Steinberger - chủ nhân giải Nobel vật lý 1988.

Ở tuổi 91, GS Trần Thanh Vân và người bạn đời - GS Lê Kim Ngọc - vẫn miệt mài với diễn đàn Gặp gỡ Việt Nam, kết nối những bộ óc lỗi lạc nhất thế giới với Việt Nam và kéo các nhà khoa học Việt trên khắp thế giới xích lại gần nhau hơn. Và dù đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, nhiều người bạn đồng hành của ông đã không chờ đợi được mà ra đi, ông vẫn không thôi hy vọng và tin tưởng vào tương lai hùng cường của khoa học nước nhà. Bởi như ông nói: “Lịch sử của dân tộc ta cho tôi niềm lạc quan”.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 1
GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 3

Thực ra, mối quan tâm nhiều nhất của chúng tôi ban đầu không phải là khoa học mà là những thân phận trẻ em sau chiến tranh ở quê nhà. Đã có hàng trăm nghìn trẻ em mồ côi cha mẹ vì bom đạn. Do đó, chúng tôi muốn thực hiện các hoạt động nhân đạo trước hết. 

Mong muốn đó của chúng tôi không dễ dàng gì để thực hiện.

Chúng tôi phải chọn một tổ chức nhân đạo là Làng trẻ em SOS quốc tế, thông qua đó bắt đầu việc xây dựng làng trẻ em ở Đà Lạt. Đó là năm 1974. Một năm sau, chiến tranh kết thúc, làng trẻ em phải tạm dừng hoạt động, cho tới năm 1989 mới khôi phục lại. Quá trình tìm kiếm nguồn tài chính cho việc khôi phục làng trẻ em ở Đà Lạt đã giúp tôi kết nối với Giáo sư Odon Vallet, người sau này đã đóng góp rất nhiều tiền cho khuyến học tại Việt Nam.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 5

Trở lại với câu chuyện tại sao tôi lại tổ chức Gặp gỡ Việt Nam, nó bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ cách đây 62 năm. Đó là mùa hè năm 1963, tôi tham dự một hội nghị ở Ý và gặp Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu - người Việt Nam độc nhất đến từ Việt Nam. Khi ấy, anh Hiệu vừa hoàn thành luận án tại Moscow, còn tôi vừa hoàn thành luận án tại Paris. 

Năm 1963, chiến tranh ở quê nhà vô cùng căng thẳng. Hai anh em tôi bảo với nhau rằng nhất quyết phải cộng tác với nhau để giúp cho khoa học Việt Nam. Tôi mang lời hẹn ước đó đi qua 30 năm, đến năm 1993 thì thực hiện được.

Như bạn biết, Gặp gỡ Việt Nam lần đầu tiên diễn ra vào tháng 12/1993 trong bối cảnh đất nước đang bị Mỹ cấm vận. Mặc dù thế, chúng tôi vẫn mời được GS người Mỹ đạt giải Nobel về Việt Nam. Và chúng tôi vô cùng bất ngờ khi Chủ tịch nước Lê Đức Anh mời chúng tôi, GS Jack Steinberger và cả đoàn đến Phủ Chủ tịch. Sự tiếp đón ấy hết sức nồng hậu, làm cho các nhà khoa học thế giới rất cảm động.

Tại sao tôi làm được Gặp gỡ Việt Nam? Là vì tôi có sự giúp đỡ của GS Nguyễn Văn Hiệu - người khi đó rất có uy tín khoa học với các nhà lãnh đạo đất nước, đồng thời đang là Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Từ thành công của lần đầu tiên, tới năm 1995, chúng tôi tổ chức Gặp gỡ Việt Nam tại Sài Gòn. Đó là năm xảy ra nhật thực toàn phần, sự kiện thu hút đông đảo nhà vật lý thế giới. Chủ đề chính của diễn đàn là vật lý hạt và vật lý thiên văn.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 7

Nhưng lại muôn vàn khó khăn nữa liên quan thủ tục, quy định, cơ chế. Tuy đất nước đã thoát khỏi cấm vận, định kiến với người nước ngoài vẫn còn rất lớn. Nhưng một lần nữa, GS Nguyễn Văn Hiệu đã giúp chúng tôi, thực hiện các thủ tục, quy trình theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Chuyện chúng tôi làm Gặp gỡ Việt Nam những năm đầu tiên là như thế đó. Công lao rất lớn là của Giáo sư Hiệu. Tôi luôn nhớ ơn anh. Nếu không có anh, chúng tôi không thể làm chút gì cho Việt Nam được.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 9

Có một câu chuyện khá thú vị là, trước lễ khánh thành hội nghị năm đầu tiên, Giáo sư Hiệu nói với tôi rằng phải sửa soạn phong bì để trao cho người tới dự hội nghị. Tôi rất bất ngờ. Tôi mời các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam, họ phải tự trả tiền máy bay, ăn ở, chúng tôi chỉ lo được cho một số ít người, vậy mà tôi phải trả tiền cho các nhà khoa học Việt Nam đang ở Việt Nam đến dự. 

Tôi bảo anh Hiệu tôi không thể nào làm như vậy được. Mặc dù số tiền đó không đáng bao nhiêu đâu nhưng điều đó không đúng. Anh Hiệu chấp nhận, và chúng tôi không có phong bì cho ai cả. Sau này, các hội nghị khoa học ở Việt Nam không có chuyện phong bì nữa.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 11

Trong gần 20 năm, chúng tôi chỉ làm hội nghị mà thôi. Sau đó, chúng tôi thấy rằng, để Việt Nam có danh tiếng về gặp gỡ khoa học, trước hết mình phải có một nơi để tụ họp các nhà khoa học thế giới. Họ phải biết đến Việt Nam là đến đâu. Vì thế, chúng tôi mới tìm tới các địa phương để chọn nơi thực hiện dự án Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Chúng tôi đi khảo sát 7-8 tỉnh. Các tỉnh đều rất hoan nghênh. Họ nói có thể tạo ra một sản phẩm mới là du lịch khoa học. Điều đó thì rất tốt nhưng không hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chúng tôi, cho đến khi chúng tôi gặp được Chủ tịch tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) Vũ Hoàng Hà.

Chúng tôi nói muốn lập 1 trung tâm để thúc đẩy khoa học cơ bản. 

Ông Hà nói với giọng sang sảng “Tôi không dại gì mà giao đất cho các anh chị để tạo dựng trung tâm ấy”. Rồi ông ấy im lặng một lúc. Mọi người trong phòng họp nhìn nhau đoán là không suôn rồi. Ông Hà nói tiếp: “Nhưng mà tôi nghĩ là nếu tôi có bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng không biết đi đâu mà mua được cái mà các anh chị mang tới cho chúng tôi, đó là… chất xám”

Tôi bất ngờ lắm khi lãnh đạo tỉnh thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới khoa học cơ bản. Và do đó, chúng tôi quyết định chọn Quy Nhơn.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 13

Sau này, có những lãnh đạo tỉnh khác hỏi tôi có phải tôi quê Quy Nhơn không. Tôi bảo không, quê tôi ở Quảng Bình, quê vợ tôi ở Vĩnh Long. Tôi chọn Quy Nhơn chỉ vì ở đó có nhà lãnh đạo hiểu khoa học và muốn làm khoa học.

Vài năm sau, khi chúng tôi muốn xây thêm 1 trung tâm khám phá khoa học, tôi tìm đến anh Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Anh Quân nói anh rất ủng hộ nhưng anh cũng phải xin chủ trương từ Chính phủ. Trong lúc tôi đang nói chuyện với anh thì Thủ tướng khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng gọi điện. Tôi trình bày với Thủ tướng về ý tưởng của mình và may mắn là Thủ tướng hiểu và đồng ý ngay.

Do đó, kế hoạch xây dựng trung tâm khám phá khoa học đã được tiến hành rất nhanh chóng.

Nói thế để thấy việc chúng tôi làm được là sự chung tay của rất nhiều người, đặc biệt là sự giúp sức của nhiều lãnh đạo có tầm nhìn và tình yêu dành cho khoa học.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 15
GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 17
GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 19

Điều này tôi đã từng trình bày tới Tổng bí thư vào năm 2024 rồi, đó là việc chúng ta rất cần dồn sức cho khoa học. Dồn sức cho khoa học là dồn sức cho tương lai. Muốn vậy phải đưa khoa học đến với quần chúng, đến với trẻ nhỏ,  làm sao để trong lòng mỗi đứa trẻ đều có tình yêu dành cho khoa học. Mà muốn vậy thì Việt Nam phải có rất nhiều trung tâm khám phá khoa học. 

Trung tâm khám phá khoa học ấy phải ở trung tâm, dễ tiếp cận, trẻ em có thể chạy đến đó bất kỳ lúc nào sau giờ học ở trường. 

Tại Hà Nội, chúng tôi đã đề nghị làm 1 trung tâm khám phá khoa học tại thành phố và trong thành phố, chứ không phải cách trung tâm 30 km. Có trung tâm ở Hoà Lạc đấy, nhưng ở đó có trẻ em không?

Cách đây 20 năm, Chính phủ Pháp đã để ra 1 khu đất  rộng 17ha trong thành phố để làm trung tâm khám phá khoa học. Tại sao Hà Nội không thể để ra 5-10.000 m2 - cỡ khoảng 1 ha thôi -  dành cho khoa học, cho tương lai Việt Nam?

Trong nghệ thuật, chúng ta đã có Nhà hát Hồ Gươm, một nhà hát rất đẹp, tổ chức các buổi hoà nhạc không thua kém gì các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Vậy không có lý do gì khoa học không có một “Nhà hát Hồ Gươm” như thế. Chúng ta cần có những trung tâm khám phá khoa học xứng tầm thế giới.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 21

Năm 2016, Bộ trưởng Nguyễn Quân lúc đó vừa xong nhiệm kỳ, chúng tôi tổ chức Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12. Năm ấy có 5 nhà khoa học đoạt giải Nobel sang Việt Nam dự hội nghị. GS David Gross - giải Nobel Vật lý năm 2004 - đã nhận định thẳng thắn “ khoa học cơ bản ở Việt Nam phát triển rất chậm”.

Ông nói, bằng nghiên cứu của mình, ông ước đoán con số đầu tư cho nghiên cứu khoa học tại Việt Nam chỉ vào khoảng 0,21% GDP. Mức này ngang ngửa Campuchia, thấp hơn Trung Quốc 10 lần và thấp hơn Hàn Quốc 20 lần. Ông kết luận: Việt Nam cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho khoa học cơ bản, tối thiểu 2% ngân sách quốc gia, vì đầu tư cho khoa học là đầu tư cho tương lai.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 23

Nhiều thập niên, Việt Nam bị chảy máu chất xám. Các em trẻ muốn làm khoa học phải đi ra nước ngoài. Nếu đầu tư cho nghiên cứu và phát triển tăng, chúng ta không chỉ thu hút chất xám của người Việt mà còn thu hút chất xám của người ngoại quốc. Đó là mấu chốt để khoa học Việt Nam phát triển.

Tôi rất mừng vì sau nhiều năm chúng ta chi rất ít cho nghiên cứu khoa học, thì năm nay Tổng bí thư đã chỉ đạo, yêu cầu phải dành ít nhất 3% ngân sách quốc gia cho khoa học. 

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 25

Có những khoảnh khắc tôi hết sức bi quan, nhưng nhìn vào quá khứ, vào lịch sử dân tộc, tôi lại thấy lạc quan. 

Chúng ta đã từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, ai nghĩ rằng dân tộc ta, tiếng nói ta vẫn còn. Chúng ta vẫn có anh hùng hào kiệt lãnh đạo nhân dân giành độc lập và bảo vệ được nền độc lập ấy trong hơn 1.000 năm qua. 

Việt Nam cũng đi qua thời bao cấp gian khó, tất cả đều trì trệ, không ngờ vẫn có lãnh đạo làm thay đổi cơ chế, đổi mới quyết liệt, để đất nước phát triển vượt bậc như ngày nay.

Và dù khoa học trong hàng chục năm không được đầu tư đúng mức thì từ nay đã được đầu tư với 3% ngân sách quốc gia. 

Quá khứ cho ta thấy, trong những bối cảnh tưởng chừng như bế tắc, đất nước chúng ta vẫn có những lãnh đạo tiên phong, đi trước thời đại, làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 27

Do đó, tôi luôn lạc quan rằng sẽ luôn có người lãnh đạo tài giỏi đưa khoa học Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung tiến tới hùng cường.

Điều quan trọng là chúng ta không ngừng tin tưởng và dám ước mơ lớn.

Trong bức thư đầu tiên mà Bác Hồ viết gửi cho học sinh trong ngày khai giảng năm 1945, Người đã đặt ra mục tiêu đưa đất nước bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. Giữa lúc đất nước vừa giành độc lập, nghèo khó trăm bề, Bác vẫn đặt ra mục tiêu to lớn ấy.

Con đường của chúng tôi là như vậy đấy. Tôi tự nhủ mình phải luôn luôn đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Mặc dù có bao nhiêu khó khăn, và đến giờ vẫn chưa hết khó khăn, tôi luôn tin tưởng vào con đường này.

GS Trần Thanh Vân: Cần một “Nhà hát Hồ Gươm” của khoa học công nghệ - 29

Bài viết: Hoàng Hồng

Thiết kế: Tuấn Huy

Nội dung: Hoàng Hồng

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/gs-tran-thanh-van-can-mot-nha-hat-ho-guom-cua-khoa-hoc-cong-nghe-20250821201054333.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình
A80 - Khơi dậy truyền thống tự hào
Bí mật sau những chiếc kèn nặng gần 20kg của khối nữ Quân nhạc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm