Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Kể chuyện ẩm thực vùng cao

Ẩm thực vùng cao với từng thức món đều chất chứa những câu chuyện riêng. Làm sao để khơi được câu chuyện ấy ra và kể cho người tìm đến, mới mong hương vị bản địa bay xa.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/04/2026

Hoạt động tái hiện về truyền thống Cơ Tu tại Làng Toom Sara. Ảnh: Làng Toom
Hoạt động tái hiện về truyền thống Cơ Tu tại Làng Toom Sara. Ảnh: Làng Toom

Chuyện của không gian cư trú

Ẩm thực trở thành bản sắc gắn với không gian cư trú và hành trình phát triển của cư dân cộng đồng nơi đó. Ẩm thực cũng là nghệ thuật, là “nguồn sống” của một nền văn hóa phức tạp trải dài hàng trăm năm.

PGS.TS Phạm Văn Lợi - Viện Việt Nam học và khoa học phát triển cho rằng, trong nhân học quốc tế, ẩm thực không đơn thuần là “văn hóa vật chất”, mà là một hệ thống ký hiệu phản ánh cách con người tổ chức và diễn giải thế giới. Ông cho rằng, ẩm thực của các tộc người miền núi Đà Nẵng mang đậm dấu ấn “rừng”, từ không gian ăn uống đặc biệt cho đến hành vi. Chính thành tố “rừng” đã mang bản sắc ẩm thực riêng có của các vùng cao xứ Quảng.

Đầu tiên, hương vị của ẩm thực xứ núi bắt nguồn từ nguyên liệu. “Vị rừng” có trong từng thức món theo mùa. Cùng các loại “thảo mộc” được nâng tầm dược liệu, đặc sản trái rừng của các vùng núi phía tây Đà Nẵng cũng đủ sức gây nhớ thương cho người tìm đến. Những cánh rừng nguyên sinh đầu nguồn cứ vài ba khoảnh đại thụ thì chen lẫn mấy cây ăn trái. Với triết lý sinh tồn của người miền núi, trái gì chim ăn được thì người dùng được, đã làm nên một “hệ sinh thái” cây trái đặc sắc của vùng cao như chà là, trâm núi, mít nài...

Hoạt động tái hiện về truyền thống Cơ Tu tại làng Toom Sara. Ảnh: L.Q
Hoạt động tái hiện về truyền thống Cơ Tu tại làng Toom Sara. Ảnh: L.Q

Và vị rừng, nhất thiết phải có bếp lửa. Mọi ngả của ẩm thực vùng cao đều dẫn về bếp lửa, từ cộng đồng người Cơ Tu, Giẻ Triêng (các nhóm Triêng, Ve, M’Nông), Xê Đăng, Ca Dong) và Co, những cộng đồng tộc người, nhóm địa phương có lịch sử cư trú lâu dài tại dãy Trường Sơn - Tây Nguyên.

Năm 2023, trong chuyến đi cùng đoàn tùy viên báo chí quốc tế do tỉnh Quảng Nam (cũ) tổ chức để giới thiệu về bản sắc vùng cao xứ Quảng, chúng tôi được trải nghiệm cảm giác say sưa chân thành bên bếp lửa giữa gươl. Nếu được, có thể so sánh đó mới là cảm giác “chạm về nguyên bản”, khi chính đồng bào miền núi là người nấu nướng, dọn bày không gian trong ngay ngôi làng của họ.

Trong cuộc trò chuyện bên bếp lửa giữa gươl, những già làng ở các bản được mời về tiếp khách quốc tế, cứ vậy say sưa câu chuyện của họ. Chen lúc tiếng Kinh, khi tiếng vùng mình, nên khách nghe có lúc được lúc mất, nhưng cảm giác lạ lùng của đêm ấy ở Tây Giang, sẽ còn mải miết trong tâm tư nhiều người.

Trải nghiệm bản địa

Chen Chia Lun là phóng viên hãng Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA). Cô đã cùng chúng tôi tham gia trải nghiệm khi ấy, thi thoảng vẫn gửi cho tôi vài hình ảnh của chuyến đi năm cũ.

Làng truyền t
Làng truyền thống Cơ Tu tại Tây Giang - nơi diễn ra các lễ nghi sinh hoạt truyền thống. Ảnh: X.H

Cũng như cô phóng viên trẻ kia, khách đến hôm ấy, dâng lên niềm xúc động, khi biết rằng đó là những giá trị văn hóa nguyên bản của cộng đồng miền núi xứ Quảng. Món ăn được bày biện trên các tàu lá chuối; mùi khói trở thành hương vị đặc trưng của mọi món ngon. Có lẽ khi người miền núi bằng bản năng làm nên cuộc hội cho chính mình, tự nó đã truyền tới giác quan người đối diện bằng cảm xúc thành thật nhất.

Có lẽ vậy nên ẩm thực mới được nhận diện là cầu nối dẫn con người tiếp cận nền văn hóa, lịch sử, lối sống đặc trưng của từng đất nước. Lịch sử của cả thế giới hóa thành món ăn được bày biện trên những chiếc đĩa. Từng món ăn là sự hiện thân của mọi khó khăn, tình yêu, tinh hoa của chiều dài phát triển nhân loại.

Vậy làm thế nào để “kể” cho bằng hết những tinh hoa trong từng thức món? PGS.TS Phạm Văn Lợi cho rằng, nhiều nghiên cứu gần đây cảnh báo về nguy cơ “đặc sản hóa” ẩm thực, trong đó các thực hành ẩm thực bị tách khỏi bối cảnh xã hội ban đầu và được tái định nghĩa, thương mại hóa nhằm phục vụ nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường du lịch.

Do vậy, theo các chuyên gia, cần vượt qua cách làm “trình diễn hóa”, mà phải tạo ra những trải nghiệm với câu chuyện du khách được tham gia chế biến, được nghe kể câu chuyện, được hiểu lai lịch của từng thức món. Ở không gian cộng đồng, có thể tổ chức các phiên chợ ẩm thực định kỳ, với việc người dân mang món ăn truyền thống ra trao đổi, chia sẻ. Đây chính là cách để tái tạo “không gian văn hóa” cho ẩm thực.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng - Giám đốc Vitraco Tour Đà Nẵng nhìn nhận, cùng với thưởng thức ẩm thực, khách du lịch luôn mong muốn được trải nghiệm quy trình chế biến, mua sắm nông sản, dược liệu miền núi. Một số loại nông lâm sản, dược liệu như lúa rẫy, sâm dây, măng rừng, khổ qua rừng, mật ong... được khá nhiều người ưa thích, chọn mua.

Năm 2024, Lễ hội ớt A Riêu lần đầu tiên được tổ chức tại Khu du lịch Cổng trời Đông Giang đã trở thành sự kiện du lịch gắn với nông sản bản địa thu hút đông đảo du khách. Đó có lẽ cũng là hướng đi tốt để định vị ẩm thực miền núi.

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định, thúc đẩy du lịch miền núi là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh khai thác các tiềm năng lợi thế về thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa bản địa… thì việc khuyến khích tiêu thụ nông, lâm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc sản ẩm thực miền núi là việc tất yếu.

Ẩm thực chính là ký ức, là bản sắc, là cách cộng đồng kể câu chuyện của mình với thế giới. Giữ hương vị bản địa, cũng là giữ lấy di sản của cộng đồng.

Nguồn: https://baodanang.vn/ke-chuyen-am-thuc-vung-cao-3333157.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Cùng vui đến trường.

Cùng vui đến trường.

CÂU CHUYỆN CHIẾC KHĂN PIÊU

CÂU CHUYỆN CHIẾC KHĂN PIÊU

Dịu dàng bên suối Mường So

Dịu dàng bên suối Mường So