Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khi bếp lửa đối mặt với đổi thay

Ở miền núi xứ Quảng, hình ảnh bếp lửa bập bùng dưới mái nhà vốn là biểu tượng của sự sinh tồn. Thế nhưng, khi những cánh rừng già lùi xa nhường chỗ cho cây keo kinh tế, khi sự tiện lợi của mì gói, đồ hộp len lỏi vào từng bản nhỏ, “linh hồn” của những ngôi nhà vùng cao đang đứng trước một cuộc chuyển mình âm thầm nhưng đầy khắc nghiệt.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/04/2026

z7727133638797_1932e690e9352fcba2338ca90a3250b8.jpg
Với người dân vùng cao, bếp lửa được xem là "linh hồn". Ảnh: N.T

Những đứt gãy từ phía triền rừng

Con đường dẫn lên miền núi phía tây thành phố vào một buổi sáng giữa tháng Tư phủ một lớp nắng nhạt, đủ để nhìn rõ từng triền đồi đang đổi khác từng ngày. Những cánh rừng già từng rậm rạp, xanh thẫm, giờ đây nhường chỗ cho những hàng keo thẳng tắp, đều đặn như được kẻ vạch. Gió từ sườn núi thổi xuống mang theo mùi khói bếp thoang thoảng nhưng không còn dày, không còn đậm như trong ký ức của nhiều người già nơi đây.

Tôi đến một bản nhỏ nép mình bên sườn núi của xã vùng cao A Vương vào buổi trưa. Trước hiên nhà, già làng Alăng Chrốt (thôn Aréc) đang ngồi bên bếp. Đôi tay già nua nhưng vẫn nhanh nhẹn trở từng ống cơm lam còn bốc khói. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn, làm nổi bật đôi mắt vừa ấm áp vừa trầm tư.

“Bếp lửa là linh hồn của nhà. Con cháu đi rẫy về, ai cũng quây quần quanh đây. Món ăn không chỉ để no, mà còn để nhớ rừng, nhớ đất”, già Chrốt chậm rãi nói, giọng như hòa vào tiếng lửa nổ tí tách.

Câu nói tưởng chừng giản dị, nhưng lại mở ra cả một thế giới sống từng tồn tại nơi đây. Nơi mỗi bữa ăn là kết quả của một vòng tuần hoàn gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên.

Trong ký ức của già Chrốt và những người cùng thế hệ, thực tế sinh kế của người Cơ Tu xưa gắn liền với sinh hoạt đời sống tự cung tự cấp tuyệt đối. Mỗi gia đình đều có rẫy riêng. Họ trồng lúa rẫy, bắp, sắn… Họ nương tựa vào mẹ thiên nhiên để hái măng rừng, săn con thú, bắt con cá dưới suối. Mỗi bữa ăn là kết quả của cả một chu kỳ gắn bó mật thiết với nhịp sinh học của rừng già. Thế nhưng, vòng xoáy của “cách sống hiện đại” của “kinh tế thị trường” đã làm thay đổi tất cả.

“Bây giờ, nương rẫy ít dần rồi. Người ta trồng keo, trồng cây bán cho thương lái. Làm cái này nhanh hơn, có tiền liền. Nhưng cũng từ đó, cái ăn thay đổi theo cái túi tiền”, già Chrốt nhìn ra khoảng đồi trước mặt, nơi giờ chỉ còn những hàng cây keo thẳng tắp, rồi thở dài.

Cái giá của sự “có tiền liền” mà già Chrốt nhắc đến là sự biến mất dần của những nguyên liệu từng làm nên bản sắc ẩm thực vùng cao. Không còn nhiều người đủ kiên nhẫn để lên rừng sâu lấy măng, hái rau rừng hay lặn lội dưới suối tìm con cá nướng ống tre. Khi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào rừng và rẫy, những nguyên liệu từng làm nên linh hồn của ẩm thực địa phương cũng dần vắng bóng.

Giờ đây, thay vào đó, những chuyến xe từ miền xuôi chở lên gạo trắng, mì gói, đồ hộp, thịt đông lạnh… đang ngày càng phổ biến, tràn khắp các tạp hóa đầu bản. Sự tiện lợi của thị trường len lỏi vào từng căn bếp.

Chị Alăng Thị Ty vừa rửa bó rau cải mua từ chợ, vừa bùi ngùi nhớ lại: “Trước đây, muốn nấu bát canh, chỉ cần ra vườn, ra bìa rừng là có đủ. Giờ muốn ăn gì cũng phải ra quán. Mua thì nhanh thật đấy, nhưng không còn thơm cái mùi của đất rừng như xưa nữa”.

Cái “vị” mà chị nói không chỉ là hương vị của món ăn, mà còn là hương vị của một lối sống, nơi con người gắn bó mật thiết với môi trường tự nhiên xung quanh.

Sự suy giảm tài nguyên rừng, cùng với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đã khiến nhiều nguyên liệu truyền thống trở nên khan hiếm. Những loại lá, loại củ từng tạo nên hương vị đặc trưng dần biến mất khỏi bữa ăn hằng ngày. Sự biến mất của nguyên liệu kéo theo sự biến mất của món ăn. Và khi món ăn không còn xuất hiện trong đời sống thường nhật, ký ức về nó cũng dần phai mờ.

Biểu tượng còn đó nhưng ý nghĩa đã khác

Tối đến, trong những ngôi nhà sàn giờ đã sáng choang ánh đèn điện, bếp lửa truyền thống dường như chỉ còn là góc tối nguội lạnh. Một nhóm trẻ tụ tập xem TikTok, YouTube về những món ăn nhanh thời thượng của thành phố khiến chúng thích thú. Nhưng khi hỏi về món ăn truyền thống của dân tộc mình, nhiều em lắc đầu. “Em có ăn rồi, nhưng không biết nấu. Mấy món đó khó, mất thời gian”, một cô gái trẻ hồn nhiên nói.

Dù có nhiều thay đổi, bếp lửa vẫn hiện diện trong mỗi ngôi nhà. Nhưng vai trò của nó đã khác. Nhiều gia đình đã chuyển sang dùng bếp gas, bếp điện. Bếp lửa truyền thống chỉ được nhóm lên trong những dịp đặc biệt: lễ hội, cúng bái, hoặc khi có khách.

Sự thay đổi ấy không chỉ về phương tiện nấu nướng, mà còn là sự thay đổi trong cách con người kết nối với nhau. Bếp lửa không còn là nơi mọi người quây quần mỗi ngày, chia sẻ câu chuyện, truyền dạy kinh nghiệm sống. Ngọn lửa vật lý vẫn còn, nhưng ngọn lửa của sự gắn kết đang dần yếu đi.

Tuy vậy, không phải mọi thứ đều đang mất đi. Trong bản, vẫn có những người âm thầm gìn giữ những giá trị cũ. Một số phụ nữ đã mở lớp dạy nấu ăn truyền thống cho trẻ nhỏ. Họ kiên nhẫn chỉ từng bước: cách chọn lá, cách gói, cách nướng. Những buổi học ấy không chỉ là nấu ăn, mà còn là kể chuyện về rừng, về tổ tiên, về những ngày xưa khi con người sống hòa mình với thiên nhiên.

Một số gia đình cũng bắt đầu nhận ra giá trị của ẩm thực truyền thống trong việc phát triển du lịch cộng đồng. Họ phục dựng lại những món ăn cũ, mời du khách trải nghiệm. Nhờ đó, một phần ký ức được đánh thức, không chỉ trong lòng người dân mà còn trong mắt những người từ nơi khác đến. “Còn người nhớ, còn người làm, thì còn hy vọng. Quan trọng là phải dạy cho tụi nhỏ hiểu, không phải chỉ ăn cho no, mà còn là giữ cái gốc”, già làng Alăng Lấp chia sẻ.

Chiều xuống, khói bếp lại bay lên từ những mái nhà. Dù thưa hơn, nhạt hơn, nhưng vẫn còn đó như một dấu hiệu rằng ngọn lửa chưa tắt. Tôi ngồi bên già Alăng Lấp, nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy. Già chậm rãi thêm củi, như thể đang cố giữ cho nó không lụi tàn.

“Thay đổi là chuyện của đất trời, mình không tránh được. Nhưng mình phải biết giữ lại cái gì là của mình. Bếp lửa không chỉ để nấu ăn. Nó là nơi giữ hồn”, lời già nói như tan vào không gian mờ ảo của khói bếp.

Trong ánh lửa ấy, tôi chợt hiểu rằng câu chuyện ở đây không chỉ là về ẩm thực. Đó là câu chuyện về bản sắc, về ký ức, về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Khi bếp lửa đối mặt với đổi thay, điều quan trọng không phải là chống lại sự thay đổi, mà là tìm cách để những giá trị cốt lõi không bị cuốn trôi.

Và hy vọng ấy bắt đầu từ chính những việc nhỏ nhất: từ một bữa cơm gia đình có món canh lá rừng truyền thống, từ một câu chuyện kể bên bếp lửa. Chừng nào vẫn còn những người miệt mài “giữ lửa”, chừng đó, linh hồn của đại ngàn vẫn sẽ còn cơ hội để được lưu truyền mãi về sau…

Nguồn: https://baodanang.vn/khi-bep-lua-doi-mat-voi-doi-thay-3333160.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Giữ chút gì rất Huế đi em!

Giữ chút gì rất Huế đi em!

Việt Nam tôi đó

Việt Nam tôi đó

Không thể bỏ qua

Không thể bỏ qua