“Gửi mặn nồng cho biển” như một lời tự tình chân thành của Tôn Nữ Diệu Hạnh

Tập thơ được chia thành năm chương, gồm: Hồn thu, Lời trái tim, Gửi mặn nồng cho biển, Tự tình, Bốn mùa yêu thương. Cấu trúc ấy gợi một hành trình cảm xúc đi từ những rung động khởi đầu với mùa thu, qua những lời thì thầm của trái tim, đến nỗi niềm gửi gắm cùng biển cả, rồi trở về với những chiêm nghiệm đời sống và cuối cùng là tình yêu chan hòa trong bốn mùa. Đây là cách tác giả kể lại câu chuyện tình yêu của chính mình bằng thơ.

Biển là hình ảnh trung tâm, vừa rộng lớn vừa gần gũi, vừa dữ dội vừa dịu êm. Trong thơ chị, biển hiện lên không chỉ là thiên nhiên mà còn là biểu tượng của tình yêu, nỗi nhớ, của những khát khao dâng hiến và cả sự cô đơn lặng lẽ. Bên cạnh biển, mùa thu là điểm tựa khác. Trong bài Chạm thu (chương Hồn Thu), tác giả để lại một ấn tượng đặc biệt: mùa thu không chỉ là cảnh sắc mà còn là hồn người, là men say của tình yêu. Ở đó, thiên nhiên và con người dường như tan chảy vào nhau, tạo thành một điệp khúc dịu dàng và say đắm.

Điều làm nên sức hấp dẫn của “Gửi mặn nồng cho biển” chính là sự chân thành. Tôn Nữ Diệu Hạnh viết thơ như trò chuyện với chính trái tim mình, không gò ép, không tô vẽ. Có lúc là những lời tự tình nhẹ nhàng, có khi là sự khát khao mãnh liệt, nhưng tất cả đều thành thật và thấm đẫm trải nghiệm của một người từng sống, từng yêu, từng khát khao níu giữ thanh xuân trong ký ức - như chị viết: “Già hay trẻ, khác chi nhau/ Tình yêu là ánh nhiệm màu trong tim”.

Nhiều nhà thơ, nhà phê bình khi đọc tập thơ này đều nhấn mạnh sự “dũng cảm” của tác giả. Dũng cảm không phải vì chị bước từ văn xuôi sang thơ, mà bởi chị dám viết về tình yêu một cách táo bạo và say đắm. Thơ Diệu Hạnh bởi vậy, trở nên quý giá vì sự chân thực, giản dị và giàu cảm xúc.

Đọc “Gửi mặn nồng cho biển”, người ta thấy một hành trình tình yêu và đời sống, thấy những khoảng lặng nội tâm, thấy sự đối thoại không ngừng của một trái tim đa cảm. Thơ chị có lúc là lời thì thầm, có khi là tiếng gọi tha thiết, và có khi là sự khẩn thiết với thời gian: “Xin thời gian chớ vội qua mau/ Để tuổi xanh em chưa úa nhàu”.

Khép lại tập thơ, dư âm còn lại là một tiếng lòng nồng nàn, mãnh liệt, nhưng cũng đằm thắm và đầy nhân hậu. Đó chính là Tôn Nữ Diệu Hạnh, một người phụ nữ Huế dịu dàng mà kiên cường, một nhà văn, và nay là một nhà thơ biết lắng nghe trái tim mình để sẻ chia cùng cuộc đời.

Bài, ảnh: Hải Băng

Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/khuc-tinh-ca-tu-hue-trong-gui-man-nong-cho-bien-158039.html