Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Kiến tạo nền văn hóa số quốc gia trong kỷ nguyên mới

(PLVN) - Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư lan rộng, văn hóa Việt Nam đứng trước cả cơ hội lớn và thách thức không nhỏ. Sự xuất hiện của Nghị quyết số 57-NQ/TW được đánh giá là bước ngoặt mang tính chiến lược, bởi lần đầu tiên, chuyển đổi số trong văn hóa, di sản được xác định rõ ràng là một động lực phát triển.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam23/11/2025

Đặt chuyển đổi số là động lực mới để lan tỏa giá trị văn hóa, di sản dân tộc

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trong dòng chảy không ngừng của cách mạng công nghệ, văn hóa, những giá trị bền sâu của một dân tộc cũng đang đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để thích nghi và phát triển.

Nếu trước đây, di sản văn hóa chủ yếu hiện diện trong những không gian hữu hình như bảo tàng, sân khấu, thư viện, hay qua lời kể của thế hệ đi trước, thì ngày nay, nhờ sức mạnh của công nghệ số, kho tàng ấy đang bước vào một chiều không gian hoàn toàn mới: thế giới của số hóa, dữ liệu và kết nối vô hạn.

Chuyển đổi số không chỉ là công cụ bảo tồn di sản mà còn là chìa khóa để lan tỏa văn hóa Việt Nam ra cộng đồng quốc tế theo cách rộng mở, hiện đại và sâu sắc hơn. Khi hoa văn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được tái hiện trong môi trường thực tế ảo (VR), khi câu hát then, điệu lý hay làn điệu chèo có thể vang lên trên mọi thiết bị chỉ qua một cú chạm, cũng là lúc văn hóa vượt qua rào cản không gian và thời gian để đến gần hơn với hàng triệu người.

Những nền tảng số dành cho văn hóa đang trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, đặc biệt là với thế hệ trẻ, nhóm công chúng có nhu cầu tiếp nhận văn hóa theo cách năng động và trực quan hơn. Chỉ với một thiết bị thông minh, người xem có thể quan sát từng đường nét của cổ vật, trải nghiệm lễ hội bằng công nghệ 3D hoặc VR, hay tham gia phiên bản số của các hoạt động văn hóa từng chỉ diễn ra tại một địa phương và trong một thời điểm nhất định.

Ngay trong năm 2025, diện mạo mới của văn hóa Việt Nam đã thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực: từ số hóa di sản, truyền thông văn hóa qua mạng xã hội đến các lễ hội truyền thống được “tái sinh” bằng công nghệ. Lễ hội Gò Đống Đa, đền Trần (Hưng Yên)… thu hút đông đảo công chúng không chỉ nhờ giá trị truyền thống mà còn nhờ những hình thức thể hiện mới mẻ, sinh động.

Các đơn vị văn hóa đi đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều ứng dụng công nghệ như bản đồ số di sản, trình chiếu 3D, tour thông minh… giúp di tích trở nên cuốn hút, đặc biệt với giới trẻ. Phó Giám đốc Nguyễn Liên Hương nhấn mạnh phải tạo môi trường thu hút lực lượng trẻ, những người giỏi công nghệ và có sự sáng tạo mạnh mẽ, tham gia vào công cuộc số hóa văn hóa.

Chuyển đổi số còn thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu văn hóa. MV “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy, sau khi ra mắt trên nền tảng số, đã trở thành hiện tượng quốc tế, chứng minh sức mạnh lan tỏa của văn hóa Việt khi kết hợp giữa truyền thống và công nghệ.

Những sự kiện lớn dịp 80 năm Quốc khánh 2/9/2025, trong đó có triển lãm, nghệ thuật chính luận, chương trình đa phương tiện đều cho thấy dấu ấn công nghệ rõ rệt, thu hút hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng số.

Giới chuyên gia nhận định, chuyển đổi số trong văn hóa khác biệt rất lớn so với các lĩnh vực kinh tế  kỹ thuật. Văn hóa gắn với ký ức cộng đồng, bản sắc dân tộc; do đó, công nghệ không chỉ là công cụ mà là phương thức mới để bảo tồn - truyền tải - lan tỏa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định, không chỉ bảo tồn và phổ biến, chuyển đổi số còn tạo ra một không gian phát triển mới cho công nghiệp văn hóa, lĩnh vực được Đảng và Nhà nước xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Khi nghệ thuật, điện ảnh, thiết kế, âm nhạc, thời trang hay trò chơi điện tử bước vào môi trường số, thị trường văn hóa được mở rộng đáng kể. Một bức tranh không chỉ trưng bày trong phòng triển lãm mà còn có thể trở thành tài sản số giao dịch trên blockchain. Một tác phẩm văn học có thể được chuyển thể thành sách nói, phim trực tuyến hay game tương tác, vượt qua biên giới để vươn ra toàn cầu.

Để công nghiệp văn hóa số bứt phá, hạ tầng giữ vai trò then chốt. Hạ tầng này không chỉ là internet tốc độ cao, trung tâm dữ liệu, nền tảng lưu trữ di sản, mà còn là hệ thống studio kỹ thuật số, phòng thu đa phương tiện, không gian sáng tạo, trung tâm hỗ trợ startup, nơi kết tinh ý tưởng và nuôi dưỡng sáng tạo.

Từ studio điện ảnh ứng dụng AI phục dựng tư liệu lịch sử, xưởng thời trang dùng 3D mô phỏng áo dài, phòng thí nghiệm nghệ thuật số cho phép sáng tạo trong môi trường thực tế ảo, đến bảo tàng mở trên nền tảng metaverse, tất cả đều cần một hạ tầng số vững mạnh và có tầm nhìn dài hạn. Đây chính là bệ phóng để nghệ sĩ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sáng tạo toàn cầu, đưa sản phẩm văn hóa Việt đến với khán giả quốc tế theo cách chủ động và linh hoạt hơn.

Giải pháp đồng bộ để phát triển công nghiệp văn hóa thời đại số

GS.TS Từ Thị Loan, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không chỉ là số hóa tài liệu mà là chuyển đổi tư duy, mô hình quản trị và phương thức biểu đạt văn hóa”. Quan điểm này cho thấy Nghị quyết 57 đã đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề: thay đổi từ tư duy đến mô hình hành động.

Những nền tảng số giúp công chúng dễ dàng tiếp cận 
kho tàng văn hóa dân tộc theo cách hiện đại và sinh động nhất. 
(Nguồn: TTLTQGI)
Những nền tảng số giúp công chúng dễ dàng tiếp cận kho tàng văn hóa dân tộc theo cách hiện đại và sinh động nhất. (Nguồn: TTLTQGI)

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Phan Tâm khẳng định: chuyển đổi số phải đi cùng mô hình tổ chức hiện đại, khai thác dữ liệu lớn, AI, IoT… để thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển nhân lực chất lượng cao, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo là yêu cầu cấp thiết.

Đơn cử, AI có thể hỗ trợ nghệ sĩ trong phác thảo, dựng hình, biên tập âm thanh, tạo không gian tương tác. Một tác phẩm nghệ thuật có thể thay đổi theo phản hồi của người xem, một quyển sách có thể có nhiều hướng đi khác nhau dựa trên lựa chọn của độc giả. Do đó, đổi mới sáng tạo chính là động lực để văn hóa Việt Nam mở rộng ảnh hưởng mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Và quan trọng nhất vẫn là con người sáng tạo. Họ là yếu tố quyết định thành công của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Vì vậy, đầu tư cho nhân lực trẻ, những người nắm bắt tốt công nghệ, có tư duy mới và khát vọng đổi mới, chính là giải pháp căn cốt. Nghị quyết 57 đặt con người - người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của đổi mới sáng tạo; nhà khoa học là nhân tố then chốt; còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt. Đặc biệt, Nghị quyết mạnh dạn chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, khuyến khích đầu tư mạo hiểm, hợp tác công - tư, huy động nguồn lực xã hội vào phát triển các ngành sáng tạo.

Để thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong văn hóa, các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp: Hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý. Cần chính sách linh hoạt về kiểm duyệt tác phẩm, bản quyền số, ưu đãi thuế - vốn - mặt bằng; thể chế hóa chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo trong văn hóa.

Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh: Chống xâm phạm bản quyền, sao chép nội dung; bảo vệ quyền tác giả; tạo niềm tin cho nhà đầu tư và doanh nghiệp sáng tạo. Đầu tư hạ tầng số cho văn hóa: Bao gồm dữ liệu số di sản, bảo tàng ảo, nền tảng phân phối nội dung, trung tâm sáng tạo văn hóa, studio kỹ thuật số, công nghệ VR/AR, AI.

 Phát triển nguồn nhân lực trẻ: Các trường đại học văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc… cần tăng cường đào tạo kỹ năng sáng tạo, khởi nghiệp. Hợp tác công - tư, quốc tế hóa sản phẩm văn hóa. Huy động doanh nghiệp công nghệ, cộng đồng sáng tạo, nghệ sĩ trẻ và chuyên gia quốc tế cùng tham gia phát triển công nghiệp văn hóa.

Và như thế, chuyển đổi số chỉ thành công khi có nguồn nhân lực đủ trình độ. Công nghiệp văn hóa số đòi hỏi lao động vừa giỏi nghề, vừa có năng lực công nghệ: đạo diễn biết dùng AI, nhà thiết kế sử dụng 3D và blockchain, cán bộ bảo tàng thành thạo số hóa và xây dựng trải nghiệm tương tác. Điều này đòi hỏi đào tạo liên ngành giữa nghệ thuật - công nghệ - kinh tế phải được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Doanh nghiệp văn hóa số là lực lượng dẫn dắt thị trường sáng tạo, nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức về vốn, công nghệ, pháp lý. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ như quỹ đầu tư mạo hiểm, ưu đãi thuế, trung tâm ươm tạo, không gian sáng tạo là rất cần thiết. Khi được hỗ trợ đúng mức, startup văn hóa sẽ trở thành “động cơ tăng trưởng” mới cho nền kinh tế sáng tạo.

Cùng đó, sáng tạo chỉ tồn tại khi được bảo vệ. Trong môi trường số, vi phạm bản quyền diễn biến phức tạp, đòi hỏi hệ thống pháp luật linh hoạt và công nghệ hỗ trợ như blockchain, AI, dữ liệu lớn để giám sát, xác thực và bảo vệ quyền tác giả. Cùng với đó, nâng cao ý thức tiêu dùng văn hóa có trách nhiệm là yếu tố quan trọng để xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh.

Nhìn tổng thể, chuyển đổi số đang mở ra cánh cửa lớn để Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại, sáng tạo và hội nhập sâu rộng. Khi đầu tư đúng hướng, từ hạ tầng, nhân lực, hệ sinh thái doanh nghiệp đến bảo vệ bản quyền, văn hóa Việt Nam sẽ tự tin bước vào tương lai, lan tỏa những giá trị tinh hoa của dân tộc ra thế giới với tâm thế chủ động và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Với cách tiếp cận mới, tư duy mới, giải pháp mới, Nghị quyết 57 đang mở ra con đường đưa văn hóa, di sản Việt Nam vươn tầm, trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên số. Văn hóa sẽ không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là ngành kinh tế sáng tạo giàu tiềm năng, góp phần xây dựng một Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025 - 2030

Mới đây, Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2035. Trong 90 ngày từ khi quyết định có hiệu lực, các Bộ, ngành phải ban hành hướng dẫn, chỉ tiêu và quy trình thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Bộ VH,TT&DL sẽ hướng dẫn xét công nhận địa phương đạt chuẩn văn hóa toàn diện; thẩm định hồ sơ cấp tỉnh; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện nội dung tiêu chí cấp xã.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa tiêu chí phù hợp điều kiện địa phương, đồng thời kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng thực hiện hằng năm. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn theo quy định.

Theo Bộ VH,TT&DL, Bộ tiêu chí với các chỉ tiêu định lượng rõ ràng sẽ thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc, giúp địa phương huy động nguồn lực, đồng thời là công cụ đánh giá khách quan thực trạng phát triển văn hóa, bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc.

Nguồn: https://baophapluat.vn/kien-tao-nen-van-hoa-so-quoc-gia-trong-ky-nguyen-moi.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vi vu "Sapa thu nhỏ": Đắm say vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của núi rừng Bình Liêu
Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách
Cuộc sống 'hai không' của người dân vùng lũ Khánh Hoà trong ngày thứ 5 chống lũ
Lần thứ 4 thấy núi Bà Đen rõ ràng hiếm gặp từ TP.HCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Múa Xòe - Hồn cốt người Thái

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm